Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát Những bài ca của thuở đã xa rồi. Và tôi khóc, không hiểu sao tôi khóc, Nước mắt rơi như lệ tắm chân trời... Nửa thế kỷ đã tan trong chớp mắt, Sao hồn nhiên như vẫn tuổi lên mười, Ai cũng thích dõi nhìn em trên phố, Lá
Nội dung bài thơ: Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Những bài ca của thuở đã xa rồi.
Và tôi khóc, không hiểu sao tôi khóc,
Nước mắt rơi như lệ tắm chân trời...
Nửa thế kỷ đã tan trong chớp mắt,
Sao hồn nhiên như vẫn tuổi lên mười,
Ai cũng thích dõi nhìn em trên phố,
Lá thu bay luôn lấp lánh sao ngời...
Và buổi ấy Hồ Gươm xanh biếc mắt,
Ta chân trần cầu Thê Húc lung liêng.
Tôi đã chắp bao nhiêu vần vụng dại,
Để nỗi niềm sa ngã hoá linh thiêng.
Qua tất cả những tôn vinh ồn ã,
Còn điều gì ta không xót xa nhau!
Và cất tiếng em là muôn kiếp cũ
Cho hôm nay tươi lại nụ hôn đầu.
Anh xin lỗi, ngàn lần anh xin lỗi,
Đã để em vào vĩnh cửu đơn tình.
Ngày anh sống là ngày anh nguyện ước
Cõi muôn năm em ấm phúc vô hình.
Anh sẽ gánh tiếp những trần gian gió,
Trả giùm em những vay nợ duyên buồn.
Anh sẽ viết thêm những dòng dang dở
Chúc phúc em cả không ở thiên đường...
Bài thơ Và cô độc tôi ngồi nghe em hát của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo
Tặng em ngày chia tay tuổi học trò
Không muốn khóc nhưng vẫn trào nước mắt
Em mang trái tim anh về phương Nam
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Cuối con đường sẽ không ai đợi ta
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Cô giao liên bước chân trần xuống suối
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy