Cô giao liên bước chân trần xuống suối
(Quý Tặng anh Bảo Ninh) cô giao liên bước chân trần xuống suối những mảnh vàng trăng tan biến đê mê tóc em đen thân em ngần trắng đêm thành lóng lánh trong ta giấc ngủ làm sao đến được mắt ta chong đếm những chấm sao mờ mẹ ta có thức con ta c
Nội dung bài thơ: Cô giao liên bước chân trần xuống suối
(Quý Tặng anh Bảo Ninh)
cô giao liên bước chân trần xuống suối
những mảnh vàng trăng tan biến đê mê
tóc em đen thân em ngần trắng
đêm thành lóng lánh trong ta
giấc ngủ làm sao đến được
mắt ta chong đếm những chấm sao mờ
mẹ ta có thức con ta có thức
vợ ta giờ trằn trọc nhớ ta không
bao nhiêu năm lá rừng thay chiếu
gần với hy sinh như người bạn chung giường
ta quen nghĩ thân phận mình không đáng kể
và cả nỗi niềm thân phận của tình yêu
sao trước trận cuối cùng ta mất ngủ
nhớ mo tre bà ngoại nhặt hun hè
mẹ ta trẻ chờ bố ta biền biệt
Trường Sơn dài hơn mọi trường ca
ta cũng hiến đời cho gió bụi
để vinh danh một hy vọng yên bình
ta đã cắn hàm răng trai trẻ
cho giấc mơ thêm một phút trong lành
nhưng em tới vô tình như số phận
gót chân trần đạp lên những vần thơ
ta gieo mãi chỉ gặt về vướng bận
những tơ duyên mộng mị như tờ
và đến phút cuối cùng trong mất ngủ
giấc mơ đau như đời thực chia lìa
cô giao liên bước chân trần xuống suối
tới bây giờ em vẫn hát trong ta...
Bài thơ Cô giao liên bước chân trần xuống suối của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Không muốn khóc nhưng vẫn trào nước mắt
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
Men theo phía bên kia ánh sáng
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Đêm oi ả, chưa tàn canh đã thức
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ
Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng
Cuối con đường sẽ không ai đợi ta
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe