Thảng thốt
Tôi đang gọi mình... Em có nghe thấy không? Sao lẳng lặng lặn bóng vào khúc lội, Cơn mơ cũ liếm dần khoảng tối, Sức có còn nhả nốt bình minh? Tôi đang gọi mình... Sao em cứ làm thinh? Ta đã thức tránh nhau hàng thế kỷ. Những lời sấm lưu truyề
Nội dung bài thơ: Thảng thốt
Tôi đang gọi mình... Em có nghe thấy không?
Sao lẳng lặng lặn bóng vào khúc lội,
Cơn mơ cũ liếm dần khoảng tối,
Sức có còn nhả nốt bình minh?
Tôi đang gọi mình... Sao em cứ làm thinh?
Ta đã thức tránh nhau hàng thế kỷ.
Những lời sấm lưu truyền không chữ ký
Giữa thiên hà chẳng linh ứng gì ư?
Quá chén buồn, trăng đang ngất ngư,
Loang lấp lánh ánh vàng thạch thảo.
Giấu trái tim vào nụ cười da báo,
Em biết chăng, tôi muốn được quay về
Không tuyên ngôn, không hứa, không thề,
Không hôn thú, ngàn lần không nguyện ước,
Tôi muốn được lại làm tôi thuở trước
Chưa yêu ai, nhưng thực chân thành...
Bài thơ Thảng thốt của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Cô giao liên bước chân trần xuống suối
Men theo phía bên kia ánh sáng
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Mùa hè của anh sẽ chạy theo em
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ
Xin lỗi nhé anh không là chính đạo
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi
Tặng em ngày chia tay tuổi học trò