Hà Nội ba sáu phố phường...
Hà Nội ba sáu phố phường Để ta đi những nẻo đường khác nhau Nửa đời có ngắn gì đâu Sông Hồng cứ chả nông sâu lạc phần Thuở tim tôi vẫn còn xuân Thanh tân em đã ân cần với ai Khi hồn em rất ban mai Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh Những ngày sáu b
Nội dung bài thơ: Hà Nội ba sáu phố phường...
Hà Nội ba sáu phố phường
Để ta đi những nẻo đường khác nhau
Nửa đời có ngắn gì đâu
Sông Hồng cứ chả nông sâu lạc phần
Thuở tim tôi vẫn còn xuân
Thanh tân em đã ân cần với ai
Khi hồn em rất ban mai
Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh
Những ngày sáu bảy lênh đênh
Thuyền em đá cứ nổi nênh lạ dòng
Cũng nhiều nhớ cũng nhiều mong
Nhưng ta nào có trao lòng cho ta
Hàng Đào – Dốc Bưởi bao xa
Bàn chân không mỏi lại qua một đời
Đã vui khi thấy ai cười
Đã từng khóc trước những lời chia tay
Thế mà chỉ tới hôm nay
Bỗng dưng lá rụng lại bay giữa trời
Em như cơn gió vô hồi
Thổi trong anh những rối bời sáng trong
Phường dù chật phố dù đông
Nhưng tôi lại thấy mênh mông nỗi niêm
Khi ta đã mệt kiếm tìm
Ơn giời run rủi cho em gặp mình…
Bài thơ Hà Nội ba sáu phố phường... của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Mùa hè của anh sẽ chạy theo em
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Cuối con đường sẽ không ai đợi ta
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe
Đêm oi ả, chưa tàn canh đã thức
Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Nếu sẽ có một ngày mai thực khác
Không nghe thấy tiếng cười trong đêm
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Em mang trái tim anh về phương Nam
Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Cô giao liên bước chân trần xuống suối
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng