Và bắt đầu cất lên giọng hát
(Tặng Linh, vợ tôi) Và bắt đầu cất lên giọng hát, Ngọn nến hồng run rẩy bàn khuya. Tôi bỗng nhớ mênh mông trảng cát, Những câu thơ ngỡ lạc lối về... Tôi bỗng nhớ cao nguyên bụi đỏ, Vồng ngực trần che khuất vầng dương... Tôi bỗng nhớ Hà Giang
Nội dung bài thơ: Và bắt đầu cất lên giọng hát
(Tặng Linh, vợ tôi)
Và bắt đầu cất lên giọng hát,
Ngọn nến hồng run rẩy bàn khuya.
Tôi bỗng nhớ mênh mông trảng cát,
Những câu thơ ngỡ lạc lối về...
Tôi bỗng nhớ cao nguyên bụi đỏ,
Vồng ngực trần che khuất vầng dương...
Tôi bỗng nhớ Hà Giang tím gió,
Nếp nhà sàn nép bóng vào sương...
Linh ứng lại những gì đã trải,
Những buồn vui, mặn ngọt, thăng trầm...
Khi giọng hát phủ huyền bóng tối,
Ai trong tôi bật khóc âm thầm...
Em nào có cùng tôi quá khứ,
Lát nữa rồi chắc cũng sẽ xa xôi,
Sao giọng hát lẩy sang đúng cữ
Nỗi riêng tôi vẫn giấu trong đời?
Như máu bị hút vào ký ức,
ánh nến dần leo lét hoà đêm.
Và cuối cùng cũng ngưng giọng hát,
Nhưng lòng người đã mất bình yên...
Bài thơ Và bắt đầu cất lên giọng hát của tác giả Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang
Nghệ danh: Hồng Thanh Quang
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồng Thanh Quang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồng Thanh Quang, Thơ Hồng Thanh Quang, Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Anh buồn lắm, bởi vì anh tử tế
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Em mang trái tim anh về phương Nam
Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Nếu sẽ có một ngày mai thực khác
Chúng mình sẽ chia tay trước nhé
Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe
Mùa hè của anh sẽ chạy theo em
Và cô độc tôi ngồi nghe em hát
Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ
Đêm oi ả, chưa tàn canh đã thức
Tặng em ngày chia tay tuổi học trò
Cuối con đường sẽ không ai đợi ta