Minh khúc 2
Thơ
•
Thứ sáu, 29/10/2021, 16:26 PM
khi mà, dòng đã xa sông thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày khi mà, chim đã xa bay thì cây vẫn trái tình hoài trông mong khi mà, mồ cỏ thu đông thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa khi mà, lạnh bếp tàn tro me long lanh lá rừng chưa hết ngàn đườ
Nội dung bài thơ: Minh khúc 2
khi mà, dòng đã xa sông
thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày
khi mà, chim đã xa bay
thì cây vẫn trái tình hoài trông mong
khi mà, mồ cỏ thu đông
thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa
khi mà, lạnh bếp tàn tro
me long lanh lá rừng chưa hết ngàn
đường duy tân – chợ bến thành
chân ai thả bộ còn in khoé cười
đời quên sao có ngậm ngùi
đời nhớ sao lại có người cố quên?
Bài thơ Minh khúc 2 của tác giả Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi
Nghệ danh: Nguyễn Tất Nhiên
Tên thật: Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Tất Nhiên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Tất Nhiên, Tập thơ Minh khúc
Cùng tập thơ: Minh khúc (1990)
Thơ
•
29.10.2021
đẩy nhau đến tận tàn đời đủ chưa? đau khổ bật lời yêu thương hiu hiu gió nhẹ nhàng, thường bóng cây thư thả động lòng tháng năm... xô nhau cuối tận đường hầm gặp chưa? tia sáng từ tâm nhiệm mầu hay là hóc hiểm thâm sâu vẫn nuôi ích kỷ cho màu tàn pha
Thơ
•
29.10.2021
khi em cùng nắng tan trường áo đơm hương gió lòng thơm hương chiều có người không biết rằng yêu phần ai quả tráp khăn điều phúc ai? khi em mỏng mảnh hình hài nơ nhung cho tóc đừng bay mất hồn có người ngơ ngẩn hoàng hôn hay hàng trụ điện suốt đường
Thơ
•
29.10.2021
ơn đời tha thứ cho nhau ơn người buông thả nhau vào nhớ quên ơn sông kỷ niệm dòng hiền mang mưa hiện tại kêu thềm nhà xưa: nhà xưa có lửa hương vừa có đau đớn đủ có chưa trọn đời có dòng nhẫn nhục rơi rơi... xuống môi run rẩy khóc muồi trăm năm có ch
Thơ
•
29.10.2021
tay đèn ngoắc bóng phố khuya phố khuya khuya phố chia lìa ước mơ và, cô đơn giết mòn chờ và, hun hút có ai ngờ vẫy theo? cô liêu tôi đứng nghe chiều bảo đêm khua thức bao điều tàn phai và, mang cũ kỹ thêm vài và, tôi đứng đợi ngày mai chút già...
Thơ
•
29.10.2021
bây giờ em đã xa tôi hay là sông núi xa đời lãng du bây giờ đêm dã nghìn thu hay là nhật nguyệt thôi bù đắp nhau bây giờ tình đã chai đau hay là cây cỏ bạc đầu tuyết sương bây giờ ảnh đã lìa guơng hay hoa vạn thọ trong lòng thu đông? bây giờ chín khú
Thơ
•
29.10.2021
đong tình đong nghĩ cho nhau trái tim nhân loại dù sao cũng còn đâu đây, đâu đó, bên đường... có thêm một tấm lòng thương tấm lòng! nợ đời, trả kiếp chưa xong ai đem đổ biển đổ sông nợ tình... cho nhau nhiều ít chân thành cũng như hương lửa ba sinh h
Thơ
•
29.10.2021
đường không gian – đã phân ly đường thời gian – đã một đi không về... những con đường mịt sương che tôi vô định lái chuyến xe mù đời cu tí ngủ gục đâu rồi? băng sau, ngoái lại, bời bời nhớ con! đường trăm năm – nát tan lòng đường ngàn năm – hận, x
Thơ
•
29.10.2021
tình cần chăng? một làn hương ngát đau thương trái tim mòn mỏi trông! tình cần chăng? một dòng sông thuỷ chung cùng bóng trăng nghìn trùng xa! tình cần nhau chén khổ qua chồng chan vợ húp thiệt thà khen ngon! tình cần nhau cọng hành thơm chút tiêu ch
Thơ
•
29.10.2021
ví dù lá đỏ đường xưa ngoài hiên những nụ tình chưa muốn tàn ví dù tóc gọi thời gian ngàn mây phiêu lãng cũng cần suối sông ví dù gối đã lìa chăn thì chăn gối cũng bao lần với nhau ví dù trước đã lìa sau thì sau trước trước sau sao vẫn là ai gieo tiế
Thơ
•
29.10.2021
khi mà, dòng đã xa sông thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày khi mà, chim đã xa bay thì cây vẫn trái tình hoài trông mong khi mà, mồ cỏ thu đông thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa khi mà, lạnh bếp tàn tro me long lanh lá rừng chưa hết ngàn đườ
Thơ
•
29.10.2021
chút lòng, đáp lễ cho nhau vết đau hạnh ngộ kiếp sau bù đền chút tình, đáp nghĩa nhân duyên dấu sinh ly mãi còn riêng vợ chồng chút son thô, chắc đủ hồng cho môi ai dễ thương còn thương thêm em cười, không sót chút duyên cho anh chê xấu mà quên chữ