Ngựa say

Thơ   •   Thứ hai, 03/01/2022, 20:50 PM

Ước gì ta có ngựa say Con sông bên ấy, bên này của ta Trời cao, bến lặng, bờ xa... Lao đao gió sậy, la đà dặm trăng. Một mai bên quán lại ngừng, Quẫy theo với rượu một vừng giai nhân. Ta say, ngựa cũng tần ngần, Trời cao xuống thấp, núi gần lê

Nội dung bài thơ: Ngựa say

Ước gì ta có ngựa say

Con sông bên ấy, bên này của ta

Trời cao, bến lặng, bờ xa...

Lao đao gió sậy, la đà dặm trăng.

Một mai bên quán lại ngừng,

Quẫy theo với rượu một vừng giai nhân.

Ta say, ngựa cũng tần ngần,

Trời cao xuống thấp, núi gần lên xa.


Bài thơ Ngựa say của tác giả Nhà thơ Lưu Trọng Lư, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Nghệ danh: Lưu Trọng Lư

Tên thật: Lưu Trọng Lư

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Lưu Trọng Lư - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Lưu Trọng Lư, Thơ Lưu Trọng Lư, Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Tổng hợp

Cùng tác giả: Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Xuân về

Thơ   •   26.10.2021
(Tặng chị Tr.) Năm vừa rồi Chàng cùng tôi Nơi vùng Giáp Mộ Trong gian nhà cỏ, Tôi quay tơ, Chàng ngâm thơ Vườn sau oanh giục giã; Nhìn ra hoa đua nở; Dừng tay tôi kêu chàng: Này, này! bạn! xuân sang. Chàng nhìn xuân, mặt hớn hở; Tôi nhìn chà

Chiều nay, ai đẹp hơn anh?

Thơ   •   03.01.2022
Từ trên tay Mẹ, Anh bước ra Hay từ một giấc mơ Của tuổi trẻ Anh về đây? Chiều nay Súng chắc tay, Anh canh một khoảng trời Tổ quốc. Như trên dòng sông, làn mây biếc Anh gợn dậy sóng yêu thương... Và mắt anh sáng ngọn đèn Vẫn chiếu vào từng bóng đen cú

Hương lòng

Thơ   •   26.10.2021
Em hãy thu về tất cả hương Của bao hoa thắm nở bên đường. Em thu hết cả lời ân ái. Thu cả hương tàn lạc bốn phương.

Em Mai

Thơ   •   26.10.2021
Cây bàng trước sân đổ gãy. Bảng đen chữ phấn toác làm đôi. Thật rồi! Em Mai nằm đấy: Mẩu bút chì nắm chặt trong tay. Quả táo bầm lăn bên túi vải. Mảng tường đổ, nắng chiều in bóng chân em vừa chạy Giữa bom gầm còn vọng hai tiếng: “Thầy ơi!”

Mộng Oanh Oanh

Thơ   •   03.01.2022
Đêm qua nằm mộng thấy Oanh Oanh, Bừng sáng trong gương bóng hiện người. Bẽ bàng không biết quen hay lạ, Bỗng rộn phòng tây một mái cười. Cõi trần mường tượng bóng tiên nga, Không biết còn đây hay đã xa. Dáng hiện trong gương rồi vụt biến, Gối chăn cò

Gió

Thơ   •   26.10.2021
Le vent se lève, il faut tenter de vivre - P.Valéry Gió lộng bốn phương, Giang hồ rượu ngấm, Xa vời bể thẳm, Một kiếp mênh mông; Ba mươi sáu bến bềnh bồng! Thuyền ơi neo chưa buồn cắm, Mang mang nỗi buồn nghìn dặm.

Điệu hát lẳng lơ

Thơ   •   26.10.2021
Lắng nghe tiếng hát chị đò đưa, Trong ánh trăng vời vợi... Tiếng hát lẳng lơ đưa, Làm xao động những làn da mát rợi. Tiếng hát lẳng lơ Một đoàn gái tơ Nằm mơ trên bờ cỏ nõn. Một đoàn nai tung tăng đùa giỡn Theo điệu hát giòn ở cạnh sườn non... Ai ngh

Vô đề (I)

Thơ   •   03.01.2022
Con tắc kè rắc lên vọng gác thời gian Đâu chỉ tiếng nấc Em có nghe trong tiếng lá bay nghiêng Có cả tiếng cựa mình tắc kè chờ hoa nở Từng canh, từng canh hương tỏa Không! Chẳng gì có thể mất Chẳng gì đã chết Giữa đất nghĩa, trời nhân Trừ cái phũ phà

Em có nghe

Thơ   •   03.01.2022
Giữa đêm ta tỉnh giấc Xô cửa, xuống cầu ao Những ngôi sao trốn biệt Trống rỗng một bầu trời Lặng tăm đáy nước Nói cùng ai Nào có biết Ôi, Kẻ đi xa Tàn rồi cánh hoa Kẻ đang đi Bị nguyền rủa hay được yêu vì Giữa đời: Ta - một tiếng nói Gớt nhặt lên viê

O tiếp tế

Thơ   •   03.01.2022
Vừa học “bình dân” O đi tiếp tế Dáng người mảnh dẻ Chân bước thoắt mau Nhìn trước nhìn sau O qua đồn địch O đi một mạch Hối chị, giục em Từng bước êm êm Lách qua đường trống Nhảy sang bên động O hát O ca Đồn địch đã xa O cười O nói Đường qua mấy dộ

Tiếng hát hôm nay

Thơ   •   03.01.2022
(Gửi Tế Hanh, người quá lo từng chiếc lá rụng) Còn bao nhiêu thu nữa, đi về? Một cánh thu rơi, tai lắng nghe! Những "trận mưa dài" lòng quá thuộc Thương sao từng đóa rụng bên hè! Một "nháy phù du" là cuộc sống Mà sa

Lá mồng tơi

Thơ   •   26.10.2021
(Tặng hương hồn một bác sĩ) Hoa lá quanh nàng lác đác rơi Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nõn Có bé nhìn tay nhí nhảnh cười Cách tường tiếng gọi khẽ đưa sang Rẽ lá cô em trốn vội vàng Quên giỏ mồng tơi bên giậu vắng Ta q

Thú đau thương

Thơ   •   26.10.2021
Tình đã len trong màu nắng mới, Lòng anh buồn vời vợi, em ơi! Niềm yêu rung động đôi môi Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi. Đã héo lắm nụ cười trong mộng Đã mờ mờ lắm, bóng thân yêu, Đã lam tím cả cánh chiều Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn. X

Khi thu rụng lá

Thơ   •   26.10.2021
Em có bao giờ nói với anh Những câu tình tứ thuở ngày xanh, Khi thu rụng lá bên hè vắng Tiếng sáo ngân xa vẳng trước mành Em có bao giờ nghĩ tới anh Khi tay vin rũ lá trên cành? Cười chim cợt gió nào đâu biết: Chua chát lòng anh biết mấy tình? Lòng a

Hồn lẫn xác

Thơ   •   03.01.2022
(Tặng Mừng) Bữa cơm ngày nho nhỏ chợ chiều Mùa sen, em đem về mấy đoá "Nhớ gọi em nghe! Giờ hoa nở" Sáng ra, sen rụng khắp nhà Đêm đêm hương sắc hút cả vào mơ Giờ, nhìn lại xác hoa... mà tội Anh ơi, sao tách hồn khỏi xác Của cho là

Đợi

Thơ   •   26.10.2021
Yêu với không yêu, nói lúc đầu, Làm chi như thể phỉnh phờ nhau! Hôm ni hôm nớ mong rồi đợi Trăng nở đầy buồng, người ở đâu?

Cảnh thiên đường

Thơ   •   26.10.2021
Nhờ em chỉ hộ cảnh thiên đường Ở tận miền âm hay cõi dương, Hay ở trong lòng người thiếu nữ Một chiều nhuốm đỏ ráng yêu đương?

Tráng sĩ

Thơ   •   03.01.2022
Đã trong tư thế nghê kình Dám cầm gương, tự sửa mình trước gương Lại vì hai tiếng "yêu thương" Gian nan trăm trận phá đường mà lên Tự mình đóng lại yên cương Ngọn roi tráng sỹ dặm trường đã quen...

Con chim non

Thơ   •   03.01.2022
Con chim non Bóng trưa tròn Nguỵ trang sau tờ lá Liếc trời xanh Hót ran cành!

Hoa xoan

Thơ   •   26.10.2021
Từ buổi chàng xa non nước này Em buồn ngày có tới đêm nay. Xoan tây trước bến hai lần đỏ Lệ nhỏ hai lần, chàng có hay? Khỏi ốm chiều nay khâu trước cửa Dừng kim em ngắm rặng xoan tây. Vì đâu, chàng, xoan không đỏ nữa? Rộn ràng lá đổ bên sông đầy.

Đi giữa vườn nhân

Thơ   •   03.01.2022
Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ Vì thương người lắm, mới say thơ Phên thưa đã có bàn tay đỡ Đêm lạnh, phăng lần những mối tơ Đẹp lắm! Trên đời những vấn vương Chao ôi! Thiên lí một con đường Đi trong trời đất từ duyên ấy Sớm tối không rời một chữ thươ

Giang hồ

Thơ   •   26.10.2021
Tặng Nguyễn và Hoàng, hai vị anh hùng của một ngày mưa gió. Mời anh cạn hết chén này, Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn. Tiếng gà đã rộn trong thôn, Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay. Để lòng với rượu cùng say, Chừ đây lời nói chua cay lạ thường!

Tội giặc

Thơ   •   03.01.2022
Từ chiến địa trở về Ngủ một đêm Đèo gió Trăng như vừng gương nhỏ Trên tay em gái sàn Nước máng từng giọt tràn Như đàn tranh tưng tửng Hương bưởi gần, thoang thoảng Nằm nghe gió rúc xa Dưới ánh lửa hồng cô giáo Thuỷ Nhớ trò, nhớ lớp ngồi ngẩn ngơ.

Trăng lên (I)

Thơ   •   26.10.2021
Đủng đỉnh chiếc thuyền con Trăng lên đầy ngọn núi Đối cảnh với người yêu, Cầm tay, tôi gạn hỏi: "Vũ trụ ngõ bao la Nên cười hay nên tủi?" Lẳng lặng tựa Hằng Nga, Nhìn tôi, nàng chẳng nói.

Miếng đất

Thơ   •   03.01.2022
Tôi nào mơ nhà cao cửa rộng Chỉ xin dăm thước đất Mần cái ao nhỏ Đêm nằm nghe con mè con trắm chơi trăng Thảo lòng, trồng sống được vài cây để năm 2000 chăng chớ Vào tay áo này được đón gió ngàn khơi Mình ơi cho tôi hỏi mình Người thợ vườn Trường Cử

Em thời gian, ngừng tay!

Thơ   •   03.01.2022
Tiếng guốc khua giòn Đường hoa lát đá, Tiếng guốc nghe quen Ai vào đấy nữa, Chỉ là em: Thời gian! Anh lót chiếu từ trên thềm Anh giãi hoa từ ngoài ngõ Mời em lên. Em ơi! Hiểu rồi Đừng nói! Tay em cầm gì đấy Người hoạ sĩ của tôi? Phải rồi Em muốn chấm

Chảy thành sông

Thơ   •   03.01.2022
Người thì vì Tổ quốc cơ cực Người thì vì chồng nặng gánh đau thương Người thì vì con trái tim luôn co thắt Chao ôi Mỗi người Việt mình nước mắt đủ chảy thành sông.

Ngày xưa

Thơ   •   26.10.2021
Ngày xưa nàng tiên Ngày tháng triền miên Những giấc mơ đẹp Dạo khắp lâm tuyền. Bắt đàn bươm bướm Trên cành hoa tươi Tháng ngày vui lượm Những vần thơ rơi. Thơ rơi trên bãi cỏ Cỏ mịn tựa như nhung, Nàng nhặt đưa vào giỏ Một chiều trước gió tung. Ngày

Chiếc cáng điều

Thơ   •   26.10.2021
(Tặng X.D và H.C.) Lững thững sườn non chiếc cáng điều: Ngàn thông còn đắm mộng thân yêu Lỏng buông mái tóc sau riềm võng: Tiếng ngọc mùi hương, lẫn gió chiều. Những anh phu cáng đo từng bước, Tỉ tê cùng kể chuyện hoang đường, Vén riềm thiế

Tiếng vạc đêm Niu Đenly

Thơ   •   03.01.2022
Đến kinh đô Ấn Độ được nghỉ ở một lầu cao. Nằm giữa nhung lụa nghe tiếng vạc sương. Không sao ngủ được, dậy ghi vội mấy câu Một chiều ấn Độ dương Giữa lầu cao mà sao nhung vò lụa xé, Đắng nghe từng tiếng vạc đêm sương. Ôi! Những chân dài khẳng kh

Trên bãi biển

Thơ   •   03.01.2022
Thừa lương khách đã vắng, Trời nước mênh mông, duy còn bốn mắt nhìn nhau lặng, Trên cát, vô tình, vạch chữ: Vân, Tay vạch vừa xong, sóng xoá dần... Mỉm cười, Vân sẽ nói: “Người yêu Vân hỡi! Sao người lại quá điên? Thân này cũng diệt, nữa còn tên?” Hẳ

Chiều cổ

Thơ   •   26.10.2021
Tặng Th.C. Chiều sương, rừng tím, lệ muôn hàng San sát ghe đầy bến Trúc lang, Cây, nước, say theo người tráng sĩ Con đò quên cả chuyến sang ngang.

Thuyền mộng

Thơ   •   26.10.2021
Tặng H. Dưới chân không nghe chèo vỗ sóng, Thuyền bơi trong cõi mơ lồng lộng; Muốn ca, nàng chỉ lặng thầm ca Ngại ngùng sợ gió chim xao động. Thuyền bơi trong quãng trời xanh ngắt, Thẳm xa, xa thẳm một màu lơ; Nhìn mây thẳm trời xa chóng mặt, Van nà

Hôm qua

Thơ   •   26.10.2021
Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao: Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào Sớm ấy, đông qua đào chín ửng Ta trèo vin hái trên cành cao. Đằng xa bỗng thấy đò em lại Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo. Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc Như nàng tiên nữ động Quỳnh Diêu. Em c

Người con gái sông Gianh

Thơ   •   26.10.2021
Thổ Ngoạ hay Thuận Bài? Minh Cầm hay Cảnh Hoá? Trên giường bệnh xá Máu vẫn đầm đìa Giữa hai cơn mê Mắt mở to chợt thấy Bóng ai người con gái Ngồi cạnh giường tôi Tay quạt liền tay Súng kề bên gối Tuổi mười lăm mười bảy Tóc tết ngang vai Em là ai/ Hở

Bâng khuâng

Thơ   •   26.10.2021
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây, Xe chồn gối mỏi trở về đây, Trên đường hiu quạnh khách đau mỏi, Chán nản hung hăng nện gót giày; Ngàn liễu xanh xanh con cò trắng, Lạnh lẽo xa vời ủ rũ bay. Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây, Rẽ lau vạch suối tới am mây, Nắng

Túp lều cũ

Thơ   •   26.10.2021
Tặng Thanh Thuỷ Từ buổi Thạch Sùng sạch hết khố Thế gian còn ai khoe giàu có. Hôm nay hoạ có vợ chồng tôi Cùng bảo: ta giàu một túp cỏ. Buổi mai kia một cặp uyên ương Nhắm bến Ngân Sơn ghé con thuyền; Ai cũng bảo là khách du ngoạn, Như con bươm bướm

Hồn nghệ sĩ

Thơ   •   26.10.2021
Ta là nàng Ly Dao Ngồi bến Hoa Giang, khóc trăng sầu, Đếm giọt sương gieo, Lắng nghe rĩ rầu giọng dế, Trời đất quạnh hiu, Một mình ta tuôn thắm dòng lệ... Gỡ mối sầu, ta sẽ lựa mấy đường tơ. Ngọn lửa chài, con sông trắng, Bóng sao mờ lấp láy, Hồn ngh

Tình điên

Thơ   •   26.10.2021
Tặng các bạn cũ và những ngày qua Mười bảy xuân em chửa biết sầu Mối tình đưa lại tự đâu đâu... Em xinh em đẹp, lòng anh trẻ, Dan díu cùng nhau giấc mộng đầu. Tình trong như nước biển trong xanh Huyền ảo như trăng lọt kẽ mành; Phơi phới như hoa đùa

Thơ   •   03.01.2022
(Thuật theo lời của chị A.F. trên con đường đi thăm một trại tập trung phát xít ở Áo) Từ trong ngục tối, Chúng dẫn em ra Và giắt một cành hoa Lên đầu của bé, "Ừ, con bé ngoan Cho về với mẹ" Em mừng, quýnh cả đôi chân. Nho nhỏ đôi gó

Vì sương thu đổ

Thơ   •   03.01.2022
Thế giới bên mình tuý luý say, Một nàng năn nỉ với gốc cây. Lận đận từng trên còn vừng bạc, Ôi! cái đẹp nghìn thu, huống gì ai thắc mắc. Lặng im nàng đếm giọt sương gieo, Cùng với sương thu, lệ nhỏ theo... Nương bóng nguyệt rẽ lau tìm tới Tới tận nà

Lót ổ

Thơ   •   03.01.2022
Mặt soi trên bóng láng đôi giày Đi về sớm tối chiếc ô này Chỉ biết cho mình, lo lót ổ Quỷ cướp mất hồn, mày có hay? Lố nhố, lăng nhăng lại xập xình Văn chương phe phẩy ngập đường xanh Nghìn năm văn vật, à ra thế? Xin được cầm tay, hỏi chị, anh? Mặ

Lại nhớ

Thơ   •   26.10.2021
Hôm nay dạ lại bần thần Nhìn đám mây chiều lại nhớ Vân. Này mây hỡi! Mây chiều hỡi! Dừng lại đây, chờ ta với. Theo dấu chim xanh Rẽ lối trời tình. Cậy cùng làn gió Tìm nơi Vân ở; Vượt mấy rừng cây, Bay qua chùa Thầy, Đến nơi thôn nhỏ, Ngừng bên cửa s

Bài thơ cuối cùng của Lưu Trọng Lư

Thơ   •   03.01.2022
trời đã về chiều buồn tà vơ vẩn tà ta đi tìm ai bây giờ? ai tìm ta nổi? trăm khoá không giữ nổi ta, ta như con chim giữa trời vô ích! vô ích! vô ích! không ai giữ nổi ta hết ta đi tìm người ta yê

Trên bãi biển

Thơ   •   26.10.2021
Thừa lương khách đã vắng Trời nước mênh mông, Duy còn bốn mắt nhìn nhau: lặng Trên cát vô tình vạch chữ “Vân”; Tay vạch xong, sóng xoá dần. Mỉm cười, Vân sẽ nói: “Người yêu Vân hỡi! Sao người lại quá điên? Thân nay cũng diệt, nữa là tên?” Tưởng được

Xin rước cô em

Thơ   •   26.10.2021
Xin rước cô em bước xuống thuyền! Thuyền tôi sắp trẩy bến thần tiên. Cùng nhau ta phiêu dạt Nơi nghìn trùng man mác, Theo gió, theo mùa Gửi kiếp phù du. Lặng soi mình trên bể thẳm Ta tuôn dòng lệ thắm. Trên muôn dặm, dưới muôn trùng Lòng ta phiêu diê

Vòng chuỗi ngọc

Thơ   •   03.01.2022
Đây ánh sáng lạnh giữa bàn tay Còn sót lại của ngôi sao mờ đã tắt Và còn đây những hạt nước mắt Của thế kỷ vừa qua Của bao đêm tối lạnh u mờ Còn ứ lại trong hồn em Như hạt mưa còn ứ đọng trên thềm. Nếu cuộc sống, em ơi Còn rơi đây Những hạt buồn dĩ v

Đôi mắt

Thơ   •   03.01.2022
Có hoa nào qua mùa không héo? Có tiếng nào giàu đẹp hơn không? Mắt em là một dòng sông Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em. Đàn "nguyệt dạ" hương đêm bay lạc Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng? Phép gì khỏi nhớ đừng trông Mắt em bỏ túi, vắng

Phật nghìn tay

Thơ   •   03.01.2022
Nghìn tay, nghìn mắt không thấy nổi Khi cuộc đời một cõi hư không Bòng bòng bòng, bống bòng bông Máu chảy chẳng từ ruột, gọi sao được bống?

Chải lại đời anh

Thơ   •   03.01.2022
Cái màu nhiệm vô biên Qua bàn tay em mỗi ngày hiển hiện Đàn đã qua bao cung gió chuyển Còn vọng vang tiếng nhấn tơ đầu Sáng nay, em nghĩ gì, nghĩ gì anh biết Khi giữa giờ bão tố hoa vẫn toả một mùi hương Và đêm nay, bàn tay em ở đâu, ở đâu anh biết K

Một mùa đông

Thơ   •   26.10.2021
I Đôi mắt em lặng buồn Nhìn thôi mà chẳng nói, Tình đôi ta vời vợi Có nói cũng không cùng. Yêu hết một mùa đông Không một lần đã nói, Nhìn nhau buồn vời vợi Có nói cũng không cùng. Trời hết một mùa đông Gió bên thềm thổi mãi, Qua rồi mùa ân ái: Đàn s

Mộng chiều hè

Thơ   •   26.10.2021
Tặng người bạn cũ họ Phùng. Hôm xưa ta đứng bên hồ Kiếm Quanh ta rộn rịp biết bao người Mà ta chỉ thấy người hôm ấy In giữa không gian một nụ cười. ...Dang tay ta đón nàng vào dạ Giật mình ẵm phải cái không gian: Dưới nước lâu đài tan tác vỡ Bên bờ

Ngựa say

Thơ   •   03.01.2022
Ước gì ta có ngựa say Con sông bên ấy, bên này của ta Trời cao, bến lặng, bờ xa... Lao đao gió sậy, la đà dặm trăng. Một mai bên quán lại ngừng, Quẫy theo với rượu một vừng giai nhân. Ta say, ngựa cũng tần ngần, Trời cao xuống thấp, núi gần lê

Nhật kí nửa nằm nửa ngồi: viết

Thơ   •   03.01.2022
Cái gậy anh cho ai rồi Từ hồi phố mình thành phố chợ Không còn nghe chim Văn Miếu hót em ơi Mà sao vẫn chát tai từ ngày xa đạn bom từng hồi nổ Em vào nhà thắp cho Nông một nén nhang đi em Chừ giúp anh ra ngoài đó Anh liếc chút trời xanh Mai mốt anh l

Phật nằm

Thơ   •   03.01.2022
Áo khoác nửa vai khoe bụng phệ Miệng toác ra, cái rốn cũng cười Giá mỡ đang lên, "xẻo" bán tẹo Lim dim con mắt, hé nhìn đời.

Đã khuya rồi

Thơ   •   26.10.2021
Hoa lan quên nở trên giàn: Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa? Tiếc gì em, nửa đường tơ! Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi... Chờ em đêm đã khuya rồi! Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.

Còn chi nữa

Thơ   •   26.10.2021
Tặng ba nhà thi sĩ trẻ tuổi… Giờ đây hoa hoang dại Bên sông rụng tơi bời Đã qua rồi cơn mộng, Đừng vỗ nữa, tình ơi! Lòng anh đã rời rụng Trên sông ngày tàn rơi. Tình anh đà xế bóng, Còn chi nữa, em ơi? Còn đâu ánh trăng vàng Mơ trên làn tóc rối? Châ

Bài ca vĩnh cửu

Thơ   •   03.01.2022
Chẳng gì mất không Khi con người đã tỉnh Một hồi kèn - một tiếng lệnh Nước mắt cũng nhập lại cuộc đời Không một cành hoa, một thiện chí bỏ ngoài Không một quặng báu, một tài năng để rớt Mỗi bước lên lại một lần thử thách "Bao nhiêu nghịch là bấy

Lại uống

Thơ   •   26.10.2021
Gửi P.H. Em đã dặn anh đừng uống nữa, Vì đâu anh đã lại say rồi! Hãy cho anh trái lời em dặn Một lần và lần nữa mà thôi Những từ xưa không hề nhắp rượu Hiền vui như gió lướt bên cầu. Anh chỉ say sưa màu tuyệt diệu Thơ dầu ra, rượu chửa lúc vào. Nhưng

Mưa... mưa mãi

Thơ   •   26.10.2021
(Tặng Ng. Ch) Mưa mãi mưa hoài! Lòng biết thương ai! Trăng lạnh về non không trở lại... Mưa chi mưa mãi! Lòng nhớ nhung hoài! Nào biết nhớ nhung ai! Mưa chi mưa mãi Buồn hết nửa đời xuân! Mộng vàng không kịp hái. Mưa mãi, mưa hoài! Nào biế

Bao la sầu

Thơ   •   26.10.2021
Nhớ em trong ánh trăng mờ, Sóng cây gió gợn trời bao la sầu. Chim chi gọi mãi bên cầu: Phải chòm sao rụng trước lầu hở em? Lắng nghe trăng giãi bên thềm, Lắng nghe trăng giãi bên thềm... ái ân.

Lá bàng rơi

Thơ   •   26.10.2021
Sớm vin cành liễu so màu tóc, Chiều ngắt hoa lê đọ nụ cười, Người đẹp bên sông sầu chửa biết, Bên sông ngày đượm lá bàng rơi.

Mẻ chài sớm ấy

Thơ   •   26.10.2021
Thuyền bơi ngang dọc vịnh Hạ Long Cụ lùng tên phi công sống sót Mi đây rồi, cái quân Đế quốc Gớm cho mi, một cục đen ngòm Nó đây rồi, đồng chí công an: Mẻ lưới này, giữ sao cho chắc! Lời nói xong, bã trầu chưa giập Lưới giăng một mảng, thẳng ra khơ

Khi yêu

Thơ   •   26.10.2021
Không biết làm sao nói được nhiều Như khi lòng chửa biết thương yêu, Khi yêu quên cả lời săn sóc, Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.

Thơ sầu rụng

Thơ   •   26.10.2021
Tặng Hoài Thanh, người bạn đầu tiên đã đưa lại cho ta cái hương vị say nồng của cuộc đời và của văn chương. Vừng trăng từ độ lên ngôi, Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ. Để tóc vướng vần thơ sầu rụng Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo. Năm năm tiếng lụa x

Đường ta đi thế đấy bạn lòng ơi!

Thơ   •   03.01.2022
(Tặng anh chị Nguyễn Khắc Viện) Quê hương ơi! Chiều nay Ta trở lại với người Soi mái tóc thời gian trên những vỏ hà, vỏ hến. Như đứa trẻ muốn lăn mình trên cát cồn trắng mịn Ta, người đời vẫn phong cho Mấy chữ: giang hồ thi sĩ Ôi! Chiều nay

Mây

Thơ   •   03.01.2022
(Tặng Mừng) I Vì cánh hoa trong mưa buồn chớm nở Anh nguyện xin làm gió bên đường Lang thang bờ biển cả yêu thương Đến bên nhau chia nỗi buồn cay đắng. Một tiếng đàn khuya hoạ gió lặng Nỗi đau hoà lẫn dưới trăng sao Và hẹn cùng nhau Mây trắng

Thu Hạ Long

Thơ   •   03.01.2022
Đôi hài nhè nhẹ bước ra Màn đêm cuốn lại, mặt hoa rạng dần Mừng sương tan, khướu hót gần Rừng xa thông vút điệu đàn hoà âm Hút nhìn: Mặt nước lặng tăm Cánh buồm soi bóng, lướt thầm trên gương Em vừa khoác nhiễu lam sương Đã vân tím nhạt, chuyển sang

Suối mây

Thơ   •   26.10.2021
Mời em lên ngựa với anh Nương theo bãi sậy qua ghềnh suối Mây. Em ăn hộ quả sim này, Năm sau sim chín nhớ ngày lại lên. Nói đi Nói đi em mải làm duyên, Quê em ở Xá, tên em là gì? Mời em xuống tắm suối mây Em phơi áo lụa trên cây sim này. Ủa! Sao má đ

Điệu huyền

Thơ   •   26.10.2021
Những điệu huyền bay, lạc khắp thôn Từng nhà, đây đó hẹn nhau buồn, Có cô dâu mới nhìn sông nước Sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn.

Lòng cô phụ

Thơ   •   26.10.2021
Tình em như tuyết vương chân ngựa Hoặc có vừng trăng muôn dặm soi Đã lâu anh không đến vườn em nữa! Các lối đi, gai cỏ mọc đầy, Chim không hạ cánh, Lá rụng không buồn bay, Những chiều thu em không buồn tựa cửa. Hoa em đầy giậu, bóng anh tuyệt vời Cỏ

Bức thư đêm giao thừa

Thơ   •   03.01.2022
Sương, giọt giọt lơi cành Dặm nghìn, em săn đuổi bình minh Có "trạm đường" nào, trăng anh không dõi tới Thèm sao em: Một lời chưa nói Khát sao em: Một dáng chưa qua Xiết bao nhiệt cuồng cuống dạ Đúng tên em: Ta gọi! Không chết được đ

Buổi đầu vỗ cánh

Thơ   •   26.10.2021
Tặng chị Nga. Nước lộc bộc dưới ao Tưởng chừng vó ngựa. Chim vườn xôn xao trận gió, Nhìn gương tóc mẹ bạc rồi! Tiễn con đi sao khỏi bồi hồi: Con lớn, mẹ vẫn theo con từng bước. Ừ! Con mẹ ra đi vì việc nước Với trai làng con giết giặc ngoại xâm Nhìn c

Núi xa

Thơ   •   26.10.2021
Núi xa, nhà vắng, mưa mau, Mênh mông cồn cát, trắng phau ngõ dừa. Trong thôn văng vẳng gà trưa, Lắng nghe đúng ngọ chuông chùa... ... nện không...

Một chút tình

Thơ   •   26.10.2021
Chửa biết tên nàng biết tuổi nàng Mà sầu trong dạ đã mang mang. Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh, Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương. Ta chỉ xin em một chút tình Cho lòng thắm lại với ngày xanh. Sao em quên cả khi chào đón Tình ái, chiều xuân đến trư

Chiếc ghế

Thơ   •   03.01.2022
Vừa chạm vào chiếc ghế anh phải biết giật mình Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo. Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi: Những việc làm nào có ích cho dân? Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn Mà phải sờ xem trái tim có

Ông La Hán hở sườn

Thơ   •   03.01.2022
Còn ông này toàn thân áo toạc Để lộ mười cái xương sườn Cái đói ngàn năm không muốn giấu Khát vọng ngàn năm -  một kiếp người.

Im lặng

Thơ   •   26.10.2021
Dưới rặng liễu thầm gieo bước một Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay; Nàng đi, ôm mối sầu vô hạn, Vô hạn, sầu tràn khắp cỏ cây. Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay, Nàng đi một bước, đêm một chầy. Đôi liễu nhìn nhau cùng rũ bóng Bên đường tha th

Trường hận

Thơ   •   26.10.2021
Phất phơ ngọn gió lướt đầu cây Như có hồn ai về tới đây... Hiu hiu thổi Không buồn nói. Hay là cô gái nước Chiêm Thành Gặp cơn binh lửa, bỏ ngày xanh, Hết sống trôi rồi chết giạt... Chút tinh anh thừa rơi rác Hiềm một nỗi kẻ Chàm, người Việt Khó cảm

Chuông điểm

Thơ   •   03.01.2022
Thương lo chẳng bao giờ cô quạnh Đêm mười hai giờ, chuông điểm Cái bóng kia, sao bóng lặng, bóng dài? Cho con buồn chút, mẹ ơi! Gà gáy đi, rồi gà gáy lại Bình minh không thể đến trước mặt trời. Đã là ta còn phải biết không ta Tự đối lập để tìm ra châ

Lại tiễn con

Thơ   •   03.01.2022
Anh con bảo: thằng Nông tồ Nấu nồi cơm chưa chín đã đòi đi bộ đội. Sáu lần con xin đi, sáu lần chưa đủ tuổi Mà sáng sáng con vẫn nhảy xà ngang Nheo mắt con tập bắn lá bên đường... Như nơi thao trường nổ từng viên đạn Hôm súng thật lên vai mà ngày thá

Nói cho mà biết

Thơ   •   26.10.2021
Những gót chân bé xíu dịu dàng In trên cát những chòm hoa li ti, Cam bưởi trĩu cành, nồng tươi huệ lý. Cây lúa vừa lên, tóc mướt soi đồng... Ngân nga tiếng hát, biển biếc trời trong... Một chiều ta thế đấy! Quân cướp kia dám quấy nước đục trời. Các

À ơi!

Thơ   •   03.01.2022
À ơi! Hai tiếng làm người Héo xuân chói hạ, nảy chồi thu đông. Từ hữu hạn đến vô cùng Nhổ neo từ ấy, buồm dong biển trời. Xưa sao mưa nắng rã rời Giờ sao mưa nắng mắt người long lanh!

Trăng lên (II)

Thơ   •   26.10.2021
Vừng trăng lên mái tóc mây, Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng. Mắt em là một dòng sông, Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.

Lại mùa phượng đỏ

Thơ   •   03.01.2022
Chao ôi, phượng đỏ ngập trời Tiếng ai như tiếng gọi “đò ơi!” Đò về Mĩ Lợi, Đò tới Qui Lai Đò ơi, đò ngược đò xuôi Cho ta về với những nơi hẹn hò.

Tự sự đêm

Thơ   •   03.01.2022
U u kèn đồng quái đản Nghênh ngang âm binh Bên cửa sổ Đêm Ai hỏi Thần tượng đổ rồi Tháng ngày trôi Tóc chải, hồn có chải? Biển gào trong tiếng sóng nhỏ của lòng em Rừng xao xác trong tiếng gió cành em Chân lý ngủ mớ Chân lý đẫm ghèn Em ơi, chân lý đâ

Tiếng thu

Thơ   •   26.10.2021
Tặng bạn Văn Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ? Em không nghe rừng thu. lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô?

Vô đề (II)

Thơ   •   03.01.2022
Người thì vì Tổ quốc cơ cực Người thì vì chồng nặng gánh đau thương Người thì vì con trái tim luôn co thắt Chao ôi Mỗi người Việt mình nước mắt đủ chảy thành sông.

Có lẽ nào anh chết

Thơ   •   03.01.2022
Anh không ngồi đếm bao thu còn lại Bao tuần lá đổ vàng rơi Khi cánh song anh khép kín cõi đời Anh vẫn không tin: Mình chết Khi chia tay không cất lời vĩnh biệt Buổi giao ban không đứt đoạn đường dây Trong gian nan ta gọi thép sáng ngời Giữa đối thoạ

Nắng mới

Thơ   •   26.10.2021
Tặng hương hồn thầy mẹ. Mỗi lần nắng mới hắt bên song, Xao xác, gà trưa gáy não nùng, Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, Chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời Lúc người còn sống, tôi lên mười; Mỗi lần nắng mới reo ngoà

Hoa bên đường

Thơ   •   26.10.2021
(Tặng một kịch sĩ) Kiếp trước hoa là thiếu nữ, Sống một kiếp vạn người thương. Chết vô duyên, vùi bên đường Một nấm đất vàng Dãi nắng dầm sương; Trên nấm xương lạnh Trồi lên một cành Lúc canh trường Thoảng mùi hương.

Vắng chàng

Thơ   •   26.10.2021
Dặn rồi, chàng lại ra đi Gượng cười gượng nói lúc phân kì, Buồng không, về nuốt lệ Âm thầm em nén khúc tương ti. Bên khóm mai gầy, một sớm thu Lòng sao thắc mắc mối sầu u, Vắng chàng, quên cả lời chàng dặn: Dạ buồn lại thổi tiếng vi vu.

Chị em

Thơ   •   26.10.2021
Em bước vào đây Gió hôm nay lạnh, Chị đốt than lên, Để em ngồi cạnh. Nay chị lấy chồng ở mãi Giang Đông Dưới làn mây trắng Cách mấy con sông. Chăn lụa, gối bông Chị mang theo chồng, Mai phòng chị lạnh Đốt giùm nén hương. Chồng chị là ai Chị nào có b

Sứ giả

Thơ   •   26.10.2021
Tặng một hoạ sĩ giang hồ Một đêm mưa gió rộn ràng Vô tình ta đã bên giường Quí Phi. Phi chợt tỉnh: “Đi từ đâu lại? Mới ở đây hoặc tới từ lâu?” Rằng: “Đi từ độ vào thu, Gió thu về chậm, cuộc thu trễ tràng. Em: sứ giả Minh Hoàng người cũ, Chốn ngọc c

Tuổi 80

Thơ   •   03.01.2022
Mới đó xài xong tuổi 80 Nhìn xuống đôi chân giầy vẹt gót Trông lên vẫn lớp lớp hoa bay Mặc ve cứ hót ngày chưa trật Tóc còn xanh lắm bạn tình ơi!

Mây trắng

Thơ   •   26.10.2021
Mây trắng bay đầy trước ngõ tre, Buồn xưa theo với gió thu về. Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc, Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.

Giữa mùa gió thổi

Thơ   •   03.01.2022
Hỡi em khăn đỏ bao nhiêu tuổi Rằng em vừa đúng tuổi lên mười. Hỏi ông tóc bạc bao nhiêu tuổi Rằng: lão trời cho đúng tám mươi. Em nói: Gió mùa xuân thổi Áo đẹp rũ lên đường. Lão nói: gió mùa xuân thổi Gậy trúc cũng lên đường Tiếng hỏi tiếng chào vang

Chia ly

Thơ   •   26.10.2021
Những ngày mưa lạnh, gió lê thê Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi, Ta muốn ngựa xe đừng rộn nữa, Âm thầm trong những buổi chia li.

Đan áo

Thơ   •   26.10.2021
Tặng người thiếu nữ khi mùa đông mới về, vội vàng đan áo rét. Ngày tháng em đan chiếc áo len Hững hờ để lạnh với tình duyên. Mùa đông đến tự hôm nào nhỉ? Lá rụng bay đầy dưới mái hiên. Gió thổi, hôm nay lá rụng nhiều. Cậy em đan hộ tấm tình yêu Để về

Hoàng hôn

Thơ   •   26.10.2021
Bên thành con chim non hót nỉ non: Giục lòng em bồn chồn buổi hoàng hôn Em trách gì con chim con? Em oán gì con chim con? Em chỉ hận: Sao em ngơ ngẩn, để tình lang em lận đận chốn xa xôi, nơi tuyệt vời; Trong lúc con chim trời Bên em nó hát những lờ