Nằm đêm anh cứ thương em
Thơ
•
Thứ sáu, 21/01/2022, 00:44 AM
Nằm đêm anh cứ thương em Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm Thế này cho hết trăm năm Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.
Nội dung bài thơ: Nằm đêm anh cứ thương em
Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.
Bài thơ Nằm đêm anh cứ thương em của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Nghệ danh: Xuân Diệu
Tên thật: Ngô Xuân Diệu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác
Ngô Xuân Diệu,Xuân Diệu,Nhà thơ Xuân Diệu,Thơ Xuân Diệu
Cùng tác giả: Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Thơ
•
20.01.2022
sáng nay, nghỉ Tết vào, lòng chúng em khấp khởi. bấy lâu học bên chùa, nay dọn sang trường mới. Trường gọn xinh bốn lớp, Tường gạch, rộng hàng hiên. Cửa sổ xanh, mái ngói, Hàng cây lớn gần bên. Trước sân dựng cột cao, Cờ bay bay thắm đỏ. Chúng em há
Thơ
•
09.02.2022
Ngày thuở ấy, lâu rồi tôi đã chết, Tháng năm qua chôn lấp mộ hoang tàn, Hoà với đất, mình tôi thôi đã hết, - Nhưng hương hồn còn luyến ở không gian. Đi sao được khi mặt trời vẫn nở Bỏ sao đang những mái ngói yên buồn Đường rất lặng, với hàng cây hay
Thơ
•
27.10.2021
Không phải anh hôn đôi mắt, Anh hôn cái nhìn của em. Mắt em một vừng yêu mến Thắt anh trong lưới êm đềm. Anh nhớ mãi một bến xe Đến đó hai ta từ biệt. Em yên lặng - Anh lắng nghe Mắt em nghìn vạn tơ xe... Từ hôm ấy đôi mắt em Là ảnh cuối cùng anh giữ
Thơ
•
19.11.2021
I - VUI Là hoa, là nụ, hay là cành Là cả mùa xuân em tặng anh. Ôi những lá sương ôm lóng lánh Tay em đưa đến với ngày xanh. Phải chăng chim, gió mới qua đèo, Hay suối, hay thông đang hoạ reo? Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc Cũng vì muôn vạn hạt em g
Thơ
•
19.11.2021
Một ngày xuân xanh tươi như mắt biếc, Gió biển Đông phơ phất thổi lên rừng. Áo Việt Bắc màu chàm pha vững chắc Cũng thêu thùa những đường nắng mênh mông. Tôi bước đi trên những đường phá vỡ, Lắng tai nghe kháng chiến hát mơ hồ. Mùi chiến thắng g
Thơ
•
19.11.2021
Có em, nên mới là anh; Có em, anh mới hai mình giàu thêm. Thêm mình, vì có thêm em; Mình thêm em nữa, cho nên thật mình. Em là hoa thắm lá xanh, Anh như đất ủ muốn thành mùa xuân; Mang em trong dạ như mầm, Ngày đi suy nghĩ, đêm nằm mến thương. Thời g
Thơ
•
19.11.2021
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp Như túp nhà không bốn vách xiêu; Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc Mưa đưa ta đến bến Đìu hiu. Em ở bên mình; ta ngó say, Song le bên ấy với bên này Cũng xa như những bờ xa cách, Không có thuyền qua, không cánh bay. Ta thấy
Thơ
•
19.11.2021
Gần như da với thân cây, Xa như cội với cành nầy ngóng nhau. Xa như sông ở đôi đầu, Mỗi tuần được thấy mặt nhau một lần. Xa như bổng lặn vừng trăng, Gần như lại tỏ: trăng dần dần lên, Gần như khi thấy mặt em, Sáu hôm xa vắng hoà quên một ngày. Gần nh
Thơ
•
22.10.2021
Anh về Ấm Thượng tìm em, Nhà gianh một túp, hương đêm một vùng. Bóng xanh vườn nhãn um tùm, Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non Anh về Ấm Thượng thăm em, Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô, Em đang thức ngủ mơ hồ Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.
Thơ
•
19.11.2021
Có một suối thơ chảy từ gần gũi, Ra xa xôi, và lại đến gần quanh. Một suối thơ lá ngọt với hoa lành Nói trong xóm, và dỡn cười dưới phố, Nguồn chẳng có tiên ca, không hạc múa, Bách tùng không, sương khói cũng đều tan. Những núi, đồi toàn ở xứ nhân g
Thơ
•
19.11.2021
Anh bộ đội đứng gác trong đêm khuya, Lá vông đồng rụng quanh anh tầm tã; Gió bấc thổi từng hồi như cắt dạ, Anh bộ đội đứng gác trong đêm khuya, Cổng mênh mang, đường vắng chẳng ai về... Khuya rất khuya. Cả bốn bề lặng ngắt. Không ai thức, ngoài anh c
Thơ
•
09.02.2022
Em tới, em đi, ngọn gió lành Gió hương thương mến đến phòng anh Bỗng òa gặp mặt sau muôn nhớ Rồi lại chia tay giữa vạn tình. Em ở nữa giờ, thương mỗi nét Em đi hai tháng ngóng từng canh Anh như cây cối chờ xuân biếc Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.
Thơ
•
19.11.2021
Đường đi tới Mạc Tư Khoa Qua Hồng Hà, qua Dương Tử, Hoàng Hà. Trung Hoa vĩ đại Giao hoà Hà Nội - Mạc Tư Khoa. Đường đi tới Mạc Tư Khoa Mênh mông đất rộng, bao la sông dài. Máy bay đưa tận ngang trời, Đường xe lửa phóng liên hồi ngày đêm. Mạc Tư Khoa!
Thơ
•
27.10.2021
Anh đợi em về ăn cơm Trăng đã lên rồi, trăng sáng Mảnh ngọc trên cây hoàng lan Chắc thấy em trên đường vắng. Hẳn em đang còn đạp xe Ba bề bốn phía em nghe Hoàng hôn lan trên đồng ruộng Mà em đạp gấp chưa về. Hẳn em nghĩ đến ở nhà...
Thơ
•
19.11.2021
Thư yêu như một mảnh người gửi đến. Hai bức thư như hai bàn tay nắm trong tay. Tay của mình ấp bên ngực ta đây, Thư của mình ta hít thở mùi hương ngây ngất. Hai bức thư đến từ gió may hiu hắt, Đến tự s
Thơ
•
19.11.2021
Một cốc vàng như đồng lúa chín Bọt trắng phau như trên đầu sóng biển. Một cốc vàng ánh sáng xuyên qua Cốc tươi cười, ta ca hát chúng ta! Ta không phải những người tuý luý, Không mượn cớ để say tràn bí tỉ! Không, chúng ta dìu dịu say thôi Những cốc b
Thơ
•
20.01.2022
Mọi lý thuyết đều màu xám Và cây đời vĩnh viễn xanh tươi (Câu của Goethe) Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật Và cây đời mãi mãi xanh tươi Mãi mãi em ơi Cây đời trĩu trái Gió trong lá mùa thu rồi trở
Thơ
•
19.11.2021
Ta chào Vôn ga - Đông. Tiếng hoà bình mạnh mẽ. Hai sông nối một giàng, Năm biển cùng giao thông. Ta chào Vôn ga - Đông, Chào Liên Xô vĩ đại, Đồng chí Stalin Mặt trời soi nhân loại; Ta chào mừng Đại Hội Đảng Bônsơvich thành công. Đế quốc càng tàn hung
Thơ
•
19.11.2021
Đêm khuya mê tỉnh bàng hoàng, Dường như ai ở bên màn với tôi... Ngực đau, trán vã mồ hôi, Ngọn đèn con đã chăm soi đến gần; Tay người lau trán, đắp chăn, Khẽ như sợ động tinh thần người mê. Còn ai rên rỉ đêm khuya, Ngọn đèn con lại lần đi thăm chừng.
Thơ
•
19.11.2021
Nhớ đến Ngày thiếu nhi quốc tế 1-6 Bà mẹ trong làng dừa Nam Dương Nhìn con mới đẻ chết bi thương. Sao con của mẹ hơn vàng ngọc Chưa bước chân son, đã cụt đường? Bà mẹ Ấn Độ ngực đầy sữa Con nhả vú ra, không bú nữa. Chưa được nuôi con, con chết rồi! T
Thơ
•
21.01.2022
Trên đường quần ngựa, chiều kia... Em ơi, anh muốn dựng bia ân tình Khi anh qua đó một mình Thấy còn in bóng in hình đôi ta Một chiều gió đỡ mây xa Chiều sương phảng phất cho hoa dịu dàng Em ngồi dưới gốc cây dương Mắt yêu xinh đẹp là gương đất trờ
Thơ
•
19.11.2021
Anh là người thuyền chài Trương Chi Trong trái tim mang em đọng lại. Anh là người gảy đàn Bá Nha Đã đặt em thành khúc nhạc ca. Khúc ca khi nắng và khi gió Lúc nhặt khoan và lúc lặng im; Mang em ngày thắm và đêm biếc Trong trái tim - nhưng vẫn còn tìm
Thơ
•
19.11.2021
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công! Tưởng có, ai ngờ lại hoá không! Trời hỡi, đất ơi, xin chứng giám! Lấy mo mà bịt mặt cho xong! Tổng đình công đấy, nghĩ mà thương. Phố đóng sao mà cửa mở toang? Tầu điện long cong ra vẫn chạy! Đồng Xuân ầm ỹ họp như
Thơ
•
19.11.2021
Bốn tầng ánh sáng, bốn tầng gương; Tiếng máy đều đều êm đêm trường; Cắt thẳng lên trời đường vách dựng, Sao quanh nhà máy mọc như sương. Thoải mái, gọn gàng, nhà máy sạch; Thóc ra thành gạo chảy như nguồn. Những quân cướp giật ta xua hết, Gạo mới muô
Tiếng không lời (Mây lưng chừng hàng)
Thơ
•
19.11.2021
Tặng Nguyễn Đỗ Cung Mây lưng chừng hàng Về ngang lưng núi. Ngàn cây nghiêm trang Mơ màng theo bụi Hoa dại trên đồi. Trăng nằm trên ngôi... Gió thanh chia mình Trong cành lá biếc. In như ái tình Mơ qua trời thiếc, Lan giữa làn hương. Hỡi người rất thư
Thơ
•
19.11.2021
Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời Sao buổi đầu xuân êm ái thế! Cánh hồng kết những nụ cười tươi Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao Cây vàng rung nắng lá xôn xao Gió thơm phơ phất bay vô ý Đem đụng cành mai sát nhánh đào T
Thơ
•
27.10.2021
Trời vừa đỏ gắt đã xanh ru, Sau mấy hôm mưa thoảng ít mù. Hái những ngày thu - hái những ngày thu! Để dành trong mắt đặng êm lâu. Rồi ánh thu lừng khắp đó đây Rung trong không khí những chuông ngày. Hái nắng vàng bay - hái nắng vàng bay, Tận ngang tr
Thơ
•
21.01.2022
Anh có nhà có cửa Nhưng không vợ không con Sợ cái bếp không lửa Sợ cái cửa không đèn. Những đêm đi xa về Tận xa nhìn cửa đóng Không ánh sáng đón mình. Không có ai trông ngóng. Từ khi em đến anh Cửa sổ ánh đèn xanh Xa xa anh thấy sáng Trong đêm khung
Thơ
•
19.11.2021
Ước chi không phải là xa, Sớm mai tung cánh cửa đà thấy em Cười làm trái đất đẹp thêm, Chân qua trăm dặm còn nhem bụi đường. Ước phòng anh ngát mến thương, Ngừng trang sách mở, nghe hương tâm tình; Nhìn gương ta bỗng thấy mình, Đôi ta bóng chuyện vớ
Thơ
•
20.01.2022
Tôi đã từng làm thơ về mây về gió, Tôi sẽ còn làm thơ về sen ngó với đào tơ, Hẹn sớm mong chiều tôi vẫn sẽ làm thơ, Nhưng hơn cả xưa kia, hơn cả bao giờ, Tôi muốn làm bài thơ về chuyên chính vô sản. * * * Đã khuya lắm. Chừng hai ba
Thơ
•
09.02.2022
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ Ta thật tình đau xót đến vô biên Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt Còn bao giờ trở lại nữa không em Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng Chính nơi đó ta ôm hết thời trong Bằng hai tay
Thơ
•
22.10.2021
Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi! Kinh hãi không gian quặn tiếng còi, Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó. Sắp xa, thôi cũng tựa xa rồi! Đầu nghiêng, môi gượng, mắt mơn da, Chân luyến bên chân, thế nghĩa là...
Thơ
•
19.11.2021
Hôm nay em đến chơi, Lại đem cả đất trời, Hoa lá lại ùa đến Theo bước em, vào đời. Bướm, chim cất cánh bay. Đá, vàng lên tiếng hát. Hương nào bằng tóc mát, Ngọc nào bằng tay em. Nhưng hạnh phúc hôm nay Sao lại như không nỡ, Len xói giữa đôi ta Có mộ
Thơ
•
21.01.2022
Hỡi lòng ta nhớ Vĩnh Kim Vừng trăng Chợ Giữa cái đêm buông thuyền Rầm rì dừa nước hai bên Bờ sông vắng lặng, ấm hiền lòng sông Chúng ta trẻ lắm, hồn chung Say thơ, mê nhạc đắm cùng thiên nhiên Ấy đêm nhạc trổi trong thuyền Giọng ca nghệ sĩ, tiếng huy
Thơ
•
19.11.2021
"Anh nhớ thương ai, đôi mắt lim dim" Anh nhớ thương ai, anh nhớ thương em. Ngó lên trời đẹp muốn xem, Hồ dâng sắc nước, trăng đem ánh ngà. Trúc thanh trúc cũng la đà, Gió hương dường đã chan hoà trong đêm. Anh nhớ thương em, anh nhớ thương
Thơ
•
21.01.2022
Hoa này là hoa “anh ơi” Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi Nắm tay trò chuyện thầm thì Bỗng nhiên em thốt: “Hoa gì? anh ơi” Cây thanh một tán lá cười. Một vùng hoa nở hồng tươi một vùng Sắc đào như thể rung rung Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa Anh tìm
Thơ
•
19.11.2021
Tôi qua cầu Hiền Lương bằng tình thương nỗi nhớ Tôi về Miền Nam ngọn lửa muộn cửa đang bừng. Ruột tôi đòi đoạn đứt đã trăm lần Ruột tôi nối lại trăm lần đặng mà tranh đấu. Chào Miền Nam sớm mai nay! &
Thơ
•
19.11.2021
Một vườn xanh, một vườn xoài trưa nắng. Nhỏ đi tìm, chú nhỏ nhặt xoài rơi. Trưa càng đỏ, bóng xoài càng đậm mát. Lá trên cao, gió lộng hát muôn lời. Trưa tròn bóng, xóm làng đều ngủ hết; Nhỏ đi tìm, chú nhỏ nhặt xoài rơi. Xoài lủng lẳng, những má đầy
Thơ
•
19.11.2021
Hoa nở để mà tàn; Trăng tròn để mà khuyết; Bèo hợp để chia tan; Người gần để ly biệt. Hoa thu không nắng cũng phai màu; Trên mặt người kia in nét đau.
Thơ
•
21.10.2021
Tặng Ưng Tỷ Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm, Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền; Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá. Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ, Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan: Chỉ là tình; như
Thơ
•
19.11.2021
Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non Mấy trăm đời lấn luôn ra biển; Phù sa vạn dặm tới đây tuôn, Đứng lại; và chân người bước đến. Tổ quốc tôi như một con tàu, Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau. Những dòng sông rộng hơn ngàn thước. Trùng điệp một màu xanh lá đướ
Thơ
•
19.11.2021
Ôi Phan Thiết thân thiết Phan Thiết tha thiết ơi, Một không khí lao động Bao trùm cảnh và người. Sông Cà Ty chảy lặng Bên bến cá Cồn Chà, Một ngàn thuyền gắn máy Đi đánh cá gần xa Tháng ba gió nam non, Đánh cá trừ, cá trích. Tháng sáu gió nam già, Lắ
Thơ
•
09.11.2021
Ngày đi, anh có hẹn hai năm. Đưa anh, em có nghĩ hai năm. Đưa anh không nói nhiều hơn nói, Nhìn chung quanh nhiều hơn nhìn anh. Anh có dặn dò, anh săn sóc. Em có cười, và em có khóc. Con chúng ta bồng nặng trên tay, Em ẵm rồi, anh lại giành ngay.
Thơ
•
22.10.2021
Có những phong thư bủa trùm quang tuyến, Đáng lẽ chim đưa, nhưng nhờ máy chuyển, Mang ra ngoài nghìn dặm kết uyên ương - Kẻ biên thư mới sớm đã kêu thương, Trưa gọi nhớ, khuya xong, còn giậy tiếc. Giấy xanh mỏng ở trong bì mỏng biếc.
Thơ
•
21.10.2021
Bụi mưa mờ cũ gương trăng, Hoa lau trắng đã kết bằng tiêu tao. Đêm đêm trời nhạt vơi sao, Sông Ngân dòng bạc cũng hao bóng vàng. Gió mưa, mưa gió âm u; Dưới trần mà đã nghe thu lạnh rồi. Càng cao càng lạnh trao lôi...
Thơ
•
19.11.2021
Phải sàng ra, phải lọc ra, Tự mình ta, tự mình ta. Nắng miền Nam ta đẹp biết bao! Gió phất phơ như tấm lụa đào. Nhưng chúng nó đi, làm bẩn nắng, Gió đụng vào chúng nó tanh tao. Hơi biển đậm trộn vào gió nắng Cùng hơi sông có vị ngọt ngào. Nhưng chúng
Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em...
Thơ
•
19.11.2021
Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em Cửa sổ là khung có hình em ở giữa Tách nước - là ngón tay em cầm, Quyển sách chao đèn là bóng em đọc mở... Đường nhựa là đường in dấu vạn chân, Duy có một dấu chân - em yêu dấu. Tàu điện là tàu một đêm anh tiễn em đi -
Thơ
•
09.02.2022
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm, Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều. Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng; Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Thơ
•
19.11.2021
Hãy ngó sâu vào tận mắt anh, Đọc bài thơ mới chưa làm thành; Lòng anh rạo rực không duyên cớ Khi nắng chiều tơ giỡn với cành. Nghiêng đầu bên trái, hãy kề nghe Những ngón tay thần sẽ vuốt ve Cho điệu lòng anh thêm ấm dịu; Sờ xem: ngực nóng khúc đê mê
Thơ
•
19.11.2021
Cô Hằng ơi, bao năm Thấy mặt không thấy lưng! Cô quay mình một phía, E thẹn đến vô cùng. Mặt đẹp cô ngọc ngà, Ngắm trông là yêu mến. Triệu dặm biết sao mà Thấy nhau cho trọn vẹn! Nhưng, trí người vươn mãi, Vượt gió, đuổi sao băng; Hôm qua vừa phó
Thơ
•
22.10.2021
Hỡi các anh đi dáng hững hờ, Đầu cao, tóc ngược, mắt theo mơ, Để dành một phút thương ai với! Ôi! biết bao nhiêu kẻ đợi chờ. Họ chưa hề đẹp, lúc xuân sang Đem sắc, đem duyên điểm mọi nàng, Đôi chút hồng đào lên má nở...
Thơ
•
27.10.2021
Cảm ơn trời đất thật tài hoa Đưa hết tình anh với đậm đà Đem cả bài thơ và khúc nhạc Sắc trời hương đất tạo em ra. Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên Sinh tạc ra em khối diệu huyền Dáng nét làm cho anh quyến luyến Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.
Thơ
•
09.02.2022
Phượng trong sáng nẩy hồng trên một cõi Như muôn đàn cùng gảy dưới mây cao Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao. Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát Lá non xanh như suối chảy trên trời Phượng, phượng hỡi! Cớ sao mà m
Thơ
•
21.10.2021
Đêm thứ bảy, chính là đêm thứ nhất! Chẳng bao giờ ngăn được gót thanh niên Khi bóng tối cũng reo hò: chủ nhật! Và áo màu làm gió, phất qua hiên. Sẵn kho xuân, quên cả túi không tiền; Giày khẳng khái cứ rền vang mặt đất.
Thơ
•
09.11.2021
Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con, Con mới gặp mẹ lần thứ nhất, Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt, Con bỗng giật mình. Trán mẹ bóng còn qua, Sương còn mờ trên tóc mẹ sương pha, Mẹ còn hãy ngậm ngùi, còn ảm đạm; Mẹ ngồi yên lặng Mẹ chẳng thở than,
Thơ
•
19.11.2021
Đêm trong động một tiếng vàng, Tiếng nghe êm ái, lắng càng dịu trong. Tiếng đưa hoà dịu vào không, Như rơi giọt bạc nằm trong da trời. Lung linh xoay giọt lệ cười, Vuốt ve man mác như lời nước xanh, Ấy là tiếng sao lanh lảnh nói, Hạt bóng trăng s
Thơ
•
19.11.2021
Tóc em chín tuổi còn hoe, Mẹ yêu, mua cặp tóc về, mừng sao! Vòng vòng mảnh thép thanh tao, Không phai, không dỉ, như sao sáng loè. Cặp đầu em bé xinh ghê, Soi gương rồi, sắp chạy khoe láng giềng. Bỗng em đứng buồn phiền suy nghĩ: - Máy bay thù rất k
Thơ
•
19.11.2021
Bạn gốc gác nông dân, Tôi ở nhiều thành thị, Xã hội cũ chia phân Thành hai người vị kỷ. Những hôm đầu vào nhóm, Ta vẫn chẳng gần nhau. Bạn xem tôi "trí thức", Tôi nghĩ bạn "cường hào". Một hai tuần lễ qua, Như đôi tri kỷ gư
Thơ
•
27.10.2021
Bác Hồ, Ông Cụ Trồng Cây, Người ươm hạt chắc, người gây giống lành. Muôn hoa vạn trái chĩu cành Cũng từ nơi một tấc thành mà ra. Bác Hồ chăm dưỡng chúng ta Đức trong xã hội, chí là non sông. Bao nhiêu chiến sĩ, anh hùng Cũng là một bức chân dung Bác.
Thơ
•
27.10.2021
Hoa hướng dương chào mặt trời, chứ sao lại chào tôi? Hoa chào, tôi cũng xin nghiêng đầu đáp lại. Tôi còn muốn hôn hoa một cái, Vòng cánh vàng xinh lắm đấy, hướng dương ơi. Khi không gian nắng chiều đã tắt rồi, Hoa vẫn giữ ánh mặt trời trên cánh. Tô
Thơ
•
19.11.2021
Sớm thường như sớm mai đây; Trời trên xanh biếc xưa nay vẫn trời; Gió kia bay, chẳng lạ người; Lá rung rinh nhịp muôn đời đã rung. Sớm thường nhưng khác hôm qua; Màu xanh sáo thổi ngân nga vòm trời... Có chi đổi mới trong đời: Lá hay là gió reo cườ
Thơ
•
19.11.2021
Thuộc xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An; một nơi đã có phong trào Xô Viết. Đường đi một khúc Văn Sơn, Đỏ tươi đất thịt, xanh rờn hàng cây. Mía cao ngập mắt; khoai đầy; Quê hương xinh đẹp nhờ tay lấm bùn. Mấy đời xây dựng, đắp vun, Biết bao nước
Thơ
•
19.11.2021
Hà Nội đứng trong đêm mười chín lửa, Súng căm thù vây bủa lũ tàn tham, Súng rửa hờn, súng của nước Việt Nam, Sấm công lý đánh đầu quân bất tín. Súng quân tử chín tháng trời giữ kín, Gượng cười đau xem bầy chó cắn điên. Súng chưa kêu, chúng nó tưởng
Thơ
•
19.11.2021
Bữa kia trong vài phố Hà Nội, Có cuộc biểu tình, (nghĩ cũng tội!) Vẻn vẹn đếm được những ba mươi Lính bảy thằng người đi quấy rối. Khuyển Ưng một lũ sắp mưu gian, Cai quản ít nhiều đàn ốm đói, Đi qua mấy phố diễn trò hề, Khiến cả quốc dân đề
Thơ
•
22.10.2021
Giã từ thân thể muôn yêu dấu! Người sẽ về tay ai, biết đâu! Chớ mộng cánh tay cành chuốt ngọc, Mơ chi con mắt lặng gieo sầu. Thôi nhé từ đây thôi bén vương, Bên nhà rào giậu chắn yêu đương.