Nơi tận cùng
Mặt em quay trong chiếc ô cũ Ngọn gió xanh Một chiếc bè trôi giữa dòng sông đen Chiếc bè không người đi lừng lững trong đêm Bám lặng lẽ rong rêu và cỏ dại Một cây gạo nở hoa đỏ chói Con đường qua khe núi Con đường quên lặng ngày xưa Tiếng gà xao xác
Nội dung bài thơ: Nơi tận cùng
Mặt em quay trong chiếc ô cũ
Ngọn gió xanh
Một chiếc bè trôi giữa dòng sông đen
Chiếc bè không người đi lừng lững trong đêm
Bám lặng lẽ rong rêu và cỏ dại
Một cây gạo nở hoa đỏ chói
Con đường qua khe núi
Con đường quên lặng ngày xưa
Tiếng gà xao xác nắng trưa
Bóng lá ngả về thăm thẳm
Ngày xưa có thể yêu bất cứ cô gái nào trên xe điện
Đến bây giờ lòng chẳng thể yêu ai
Nơi tận cùng mọi con đường
Một chiếc mũ rách
Úp trên nấm mồ sỏi cát
Nơi tận cùng mọi con đường
Pho tượng đá cụt đầu đứng sững
Nơi tận cùng hoàng hôn
Trên vỏ chai trống rỗng
Bài thơ Nơi tận cùng của tác giả Nhà thơ Lưu Quang Vũ, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ
Nghệ danh: Lưu Quang Vũ
Tên thật: Lưu Quang Vũ
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Lưu Quang Vũ - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nơi tận cùng,Thơ Lưu Quang Vũ
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)
Người con giai đến phòng em chiều thu
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (II)
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà...
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (III)
Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn
Vẫn thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)