Thay nhau cõng hết muộn phiền
Có một linh hồn trốn ra từ địa ngục Trong đêm lang thang tìm lại chốn yên bình Một đốm lửa lóe lên trong lồng ngực Câm lặng thét gào đòi lại chút niềm tin Có nỗi buồn nhức nhối cõi tâm linh Đôi khi người ta muốn quên mà xem chừng không thể! Quá khứ
Nội dung bài thơ: Thay nhau cõng hết muộn phiền
Có một linh hồn trốn ra từ địa ngục
Trong đêm lang thang tìm lại chốn yên bình
Một đốm lửa lóe lên trong lồng ngực
Câm lặng thét gào đòi lại chút niềm tin
Có nỗi buồn nhức nhối cõi tâm linh
Đôi khi người ta muốn quên mà xem chừng không thể!
Quá khứ tưởng ngủ yên lại quay về kể lể
Lại khóc hờn, trách giận nỗi cô đơn!
Những yêu thương rơi vào giữa vực buồn
Những thật thà đan xen dối trá
Những xiềng gông nơi mịt mùng, buốt giá
Làm sao còn mơ tới áng sao vương?
Một đời người có biết mấy nẻo đường
Một linh hồn bao nhiêu lần lạc lối?
Lúc là cỏ, là thềm hoa, bóng tối...
Khi những êm đềm, vô hối, ngây thơ...
Xót cho linh hồn, tôi viết tặng vần thơ
Như áo đắp mảnh u tình rách nát
Hãy đi đi! Tìm bình an cõi khác
Đừng luyến thương, đừng tiếc nhớ, vu vơ...
Những vệt sầu trong cổ mộ lan ra
Còn mãi đó, người đời sau thấm nhiễm
Linh hồn em, dẫu từ đây im tiếng
Mùa thay nhau, cõng cho hết muộn phiền...
Bài thơ Thay nhau cõng hết muộn phiền của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Đâu đó giữa cuộc đời...
Hỏi với thinh không, với tháng ngày...
Khóc hết mùa này, chắc cũng nguôi...
Những lá thư tình của Trịnh...