Thôi đừng
Thơ
•
Thứ năm, 18/11/2021, 14:12 PM
Thôi đừng tự nắm tay mình Hai bàn tay lạnh, im lìm gì đâu! Dẫu không được nắm tay nhau Tình nồng vẫn ấm đẹp màu nhớ nhung Nặng lòng chi những riêng chung Núi cao, biển rộng không cùng mãi thôi Còn yêu được, chớ buông lơi Nhỡ khi mất mát lại ngùi ngậm
Nội dung bài thơ: Thôi đừng
Thôi đừng tự nắm tay mình
Hai bàn tay lạnh, im lìm gì đâu!
Dẫu không được nắm tay nhau
Tình nồng vẫn ấm đẹp màu nhớ nhung
Nặng lòng chi những riêng chung
Núi cao, biển rộng không cùng mãi thôi
Còn yêu được, chớ buông lơi
Nhỡ khi mất mát lại ngùi ngậm đau
Ai còn biết được bao lâu
Hãy vui, đừng có âu sầu nhé em!
Bài thơ Thôi đừng của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ viết cho bạn bè và những người thân yêu
Cùng tập thơ: Thơ viết cho bạn bè và những người thân yêu
Thơ
•
18.11.2021
Từ độ người đi, đá cũng buồn Hoa không còn nở, cỏ thôi vươn Vườn khuya trăng lặn, còn vũng tối Suối của nguồn yêu bỗng cạn đường Người đi, còn chi mà níu kéo? Bàn tay lạnh ngắt, hững hờ buông Ai biết tim đau hoài gọi, réo Thảng thốt mỗi chiều, giọt g
Thơ
•
18.11.2021
Ga Huế một chiều thu Tiễn chân người bạn nhỏ... Cánh Sếu miền Tây, Ngang qua thành phố cổ Từng một lần đến rồi đi... Con tim non trẻ kia nghĩ ngợi điều gì? Tôi nào biết được Chỉ khi những toa tàu lướt qua... Chợt nghe lòng nhói buốt! Thấm thía về nỗ
Thơ
•
18.11.2021
Đi cùng trời cuối đất Tìm không thấy niềm vui Về lại nơi quê cũ Thấy ngõ khác mất rồi! May người về còn kịp Nhặt lá mùa xưa rơi Ép bên tim thầm nhắc "Đừng quên tôi, người ơi!"
Thơ
•
18.11.2021
Vấn vương một cõi xa xôi Một lần ghé đến Bồi hồi nước, mây... Sông Hương mờ khói mưa bay Giữa dòng ai gọi Mà lay động tình? Chút day dứt nỗi nhân sinh Lòng sông bạc trắng Đủ mình xuyến xao... Vỗ bờ Sóng nhẹ Thuyền chao... Thế thôi mà cũng động vào Ng
Thơ
•
18.11.2021
Sài Gòn nắng đó rồi mưa? Em tôi vẫn cứ như chưa hết buồn? Em ơi, tình nếu dễ buông Thế gian này hết ngọn nguồn nhớ thương! Thôi em, hãy để tình vương Lòng như đã trót, cứ buồn đi em! *** Sài Gòn đã hết mưa chưa? Phố đông sao nhớ một người vừa xa? Góc
Thơ
•
18.11.2021
Tình yêu có bao nhiêu gam màu anh nhỉ? Có tình yêu vị kỷ? Những mối tình thiết tha... Có người, yêu đến muốn tan ra Như là nước, để giao hòa bất tận Có tình yêu đắng cay, ân hận Vì yêu mà phụ nhau? Có mối tình day dứt bởi niềm đau Biết không thể sẽ c
Thơ
•
18.11.2021
Một lần? Đã đến rồi thôi! Dòng Hương lặng lẽ... Ngõ đời rẽ qua Một lần Rồi lại chia xa Ai đi gửi lại câu ca Đậm tình Huế hôm nay Ngác ngơ nhìn Nắng chiều lối ấy Đâu mình? Đâu ta? Một lần Đủ biếc cỏ hoa Đủ xanh mắt ngọc Trăng ngà lịm rơi... Một lần th
Thơ
•
18.11.2021
Sài Gòn Giờ cũng mưa tuôn Ơ hay Sao lại vương buồn Huế chi? Tạ từ Buổi ấy Em đi... Quay lưng Tiếc ngọn tà huy Muộn màng Mưa về nẻo ấy Âm vang Gõ lên niềm Huế Bàng hoàng Ngẩn ngơ...
Thơ
•
18.11.2021
Sài Gòn nơi đó có vào thu? Có chút sương lam giăng mờ góc phố? Để mềm đi chút nỗi niềm nhung nhớ Chút trở trăn về những ơ thờ... Sài Gòn, nơi đó có mưa không? Chiều đi qua hàng cây đứng âm thầm Thu chưa đến làm sao mà thay lá? Nên mỗi ngày thêm một c
Thơ
•
18.11.2021
(Viết hộ cho lòng người...) Người chỉ như là một thoáng Mà sao nhung nhớ ngập đầy Bóng ai nhoà sương lãng đãng Để hồn dâng ngút cung mây? Với anh, em là một thoáng Mà trăm năm bỗng ngại ngần Đông lạnh nhường cho nắng ấm Hồng thắm nở bừng sắc
Thơ
•
01.12.2021
Nếu một ngày bỗng đánh mất em Dù chỉ trong mơ... sẽ không còn là anh nữa! Mảnh hình hài, thôi cũng đành tan rữa! Như đất buồn đã hết nhựa tình yêu Nếu một ngày gió xua nắng liêu xiêu Em ra đi, còn anh đứng cuối chiều Anh sẽ khóc, máu tràn thay nước m
Thơ
•
18.11.2021
Tôi thương cánh chim biết sợ cành cong... Những chiều mưa lòng nao nao nỗi nhớ Có niềm đau tưởng chừng như nghẹn thở Lòng lạnh băng - vết cắt những ngày xưa... Tôi thầm mong một ngọn gió xa đưa Chút niềm tin, ấm bên đời viễn xứ Cõi trần này dẫu mênh
Thơ
•
18.11.2021
Mình ở đây mà... ta ở đâu? Đường trăng quạnh vắng, mênh mang sầu... Không phải chia ly mà như cũng Ngơ ngác ai ngồi trong đêm thâu... Ta ở đây mà... người nơi đâu? Bóng thu hiu hắt rọi vườn sau... Cúc-lan rời rã nghe lá rụng Chung một nỗi niềm thương
Thơ
•
18.11.2021
Đời có khi ấm lạnh Tình có khi nồng say Bạn thì như gió mát Cho ta vui tháng ngày... Chữ "tâm", mình vẫn hiểu Một chung nước vơi đầy Giọt rơi vào chung ấy Giọt còn vương vấn ngoài! Lời tri âm còn đó Mai ngày có cơ duyên...
Thơ
•
18.11.2021
Giáng sinh đang về khắp chốn Rộn ràng bao khúc hoan ca Mừng Chúa Hài Đồng giáng xuống Đem vui đến cho mọi nhà Một mùa Giáng sinh chan hoà Trao nhau tình nồng thiết tha Tin yêu gửi về muôn hướng Nỗi buồn chắp cánh bay xa Một mùa Giáng sinh an lành Cây
Thơ
•
18.11.2021
Có một người ngồi khóc lúc nửa đêm... Kỷ niệm làm mềm đi chút trẻ thơ, nghịch ngợm Gạt nước mắt để thấy mình đã lớn Vẫn dại khờ như một ngày xưa! Có những ngày buồn chỉ bởi vì mưa Như ngẫu nhiên, như tình cờ, Như bâng quơ... Không vì chi khác
Thơ
•
18.11.2021
Hạ huyền một khúc yêu thương Ru cho vơi những nỗi niềm xưa, sau Hạ huyền trao gửi về nhau Đêm hè dịu mát, thơm lâu giấc nồng... Anh mang tình biển hương sông Gieo vào lòng đất nở mầm thiết tha Em ươm lên sắc ngàn hoa Cho tình xanh thắm, chan hoà ấm ê
Thơ
•
18.11.2021
Giờ này...có người ngắm tuyết bay Ngoài cửa sổ cao ốc kia Màu trắng lạnh dâng đầy... Thoáng chút mơ màng, chút lãng đãng Thực tại đan cài với khói mây... Giờ này, có người ở nơi đây Vô cớ khi không buồn dâng đầy Hay bởi nắng chiều đang héo hắt Tan rồ
Thơ
•
18.11.2021
Hãy đứng lên dù không bằng đôi chân Thắp sáng ước mơ, đừng một phút ngại ngần Hãy khát khao bởi vì ta đang sống Dù đôi khi còn đó những phân vân... Hãy tin tưởng vào cuộc đời nghe em Những xót xa thương vai mẹ yếu mềm Là nghị lực giúp em tìm lẽ sống
Thơ
•
18.11.2021
Có nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai... Có tình yêu không khi nào lạc loài Dù đã qua bao chặng đường giông bão Dù đắng cay hay hạnh phúc xứ người... Có nỗi nhớ mang tên là quê hương Gửi vào hoa sim tím dại bên đường Những nồng thơm của mùa Ngâu năm
Thơ
•
18.11.2021
Em làm sao mà biết Trái tim em nói gì! Nhưng cũng có đôi khi (Chỉ đôi khi thôi nhé!) Em hiểu...tiếng thầm thì... Gió ngoài kia rất khẽ Mưa ngoài kia rất nhẹ Trời ngoài kia xám mù Ngày hạ lạnh se se Em nhớ lời tình ấm Em biết mình mong lắm Tiế
Thơ
•
18.11.2021
(NT, để nhớ thầy kính yêu!) Nghĩ về thầy, em không nghĩ được nhiều đâu! Em chỉ nhớ một đôi mắt sáng Giờ giảng văn và giọng thầy sang sảng Để học trò bất chợt cũng ngẩn ngơ! Nhớ về thầy, em chẳng nhớ được nhiều đâu! Bởi ngày đó, em - cô học tr
Thơ
•
18.11.2021
Hãy mãi mãi là anh Vui buồn bên thơ, nhạc Đem tình vun câu hát Trải cho vơi luống sầu... Đời còn mãi bể dâu Ngút ngát sóng bạc đầu Dịu êm một bờ cát Để người ngóng về nhau... Xóa hết những thương đau Những vấn vương một thuở Bao lời ca nức nở Nhòa ta
Thơ
•
18.11.2021
Một thuở ấu thơ Tung tăng vui đùa Hồn nhiên trong trẻo Tìm đâu bây giờ? Đường đời vạn nẻo Mỗi người một phương Lòng vẫn nhớ thương Về miền xa ấy... Chia nhau mảnh giấy Bẻ đôi bút chì Ta thi nhau vẽ Mình đang nghĩ gì... Bạn là công chúa Mình: hoàng tử
Thơ
•
18.11.2021
Gió đôi khi rất lành Dịu dàng như em vậy... Muốn mang niềm vui tới Xoa dịu nỗi đời anh... Gió có đêm mong manh Nhẹ hơn cả hơi thở Thổi qua từ bờ nhớ Một lời thương chưa đành... Gió những đêm trăng thanh Xao xác niềm thầm kín Có bao lời câm nín Gió gử
Thơ
•
18.11.2021
Không biết chặng ban đầu Không hay hồi kết thúc Bùa, ngãi cũng bất lực Khi tình yêu chẳng còn! Qua năm đồi, sáu núi chon von Tiếng khèn ai man dại Đuổi theo một người không chờ đợi Không thiết tha chút tình đã cũ mòn... Tiếng khèn ai cứ than thỉ, nỉ
Thơ
•
18.11.2021
Xa cách nhiều khi lại hoá hay Bởi Huế mờ xa giữa tháng ngày Sương khói mông lung còn vương mãi Gặp gỡ tình cờ lại vụt bay! Cứ xa mà nhớ, mà mơ mộng Thơ gửi dòng Hương cứ thả đây Hồi chuông Thiên Mụ lan cùng sóng Vọng lại dư âm những vơi đầy... Có mộ
Thơ
•
18.11.2021
Em mơ gì Trong một đêm Như đêm nay? Lặng lẽ êm đềm không một tiếng mưa bay... Xa lắm như là... thoảng
Thơ
•
18.11.2021
Lại trở về với mảnh đất quê hương Đêm đầu tiên, hẳn nhiều thao thức? Hay cảm nhận ấm trong lòng Tổ quốc Giấc ngủ sẽ ngon hơn? Dù thế nào Cũng như thấy gần hơn... Chút lạ xa, chắc sẽ là thoáng chốc? Trên bầu trời ngày kia Cánh sếu sẽ bay qua,
Thơ
•
18.11.2021
Anh không nói yêu em Chỉ là thầm cảm nhận Có day dứt, ân hận Trong lời ngọn gió xa... Em chẳng cần anh...vất vả thế đâu mà! Chỉ một trái tim anh dâng lên là đủ! Một trái tim sạch không có bóng hình ai ấp ủ Một trái tim trọn vẹn cho em thôi! Một trá
Thơ
•
18.11.2021
Có một người không biết lạc về đâu Để "Nhớ... quên..." dường như lại bắt đầu Lùi xa tít vào tận trong ký ức... Đến bao giờ thơ hết ngóng trông nhau? Có một người chắc đang tập học quên Đẩy niềm nhớ vào miền xa mông mênh Ừ, quên được-có nghĩ
Thơ
•
18.11.2021
Với Ba, con vẫn mãi là... Đứa con gái giỏi giang, xinh đẹp Cửa thời gian như chưa hề đóng, khép Vẫn như hồi con 14, 15. Với Ba, con vẫn đó, chẳng thể xa xăm Dù hai năm mới ghé về thăm Trò chuyện cùng Ba, mặt cùng nhìn mặt... Năm tháng đã qua đi Con g
Thơ
•
18.11.2021
Những tự tình này... Em gửi cho ai? Là chính em hay một nửa chưa đến hẹn... Trong con tim nhỏ nhoi có ngàn điều câm nín Không thốt được cùng ai... Đành tự nói với mình! Hạnh phúc và ước mơ như bóng với hình Kề bên đó mà đuổi bắt nhau cũng đó! Muốn th
Thơ
•
18.11.2021
Đời là những ngẫu nhiên Trao cho em muộn phiền Rót cho em mật ngọt Trong một ngày nắng lên Có một ngày anh đến Trên thuyền đời lênh đênh Sóng đưa thuyền ghé bến Thả xuống giấc êm đềm Nơi bến bờ đời em Anh thật lòng trao thêm Tình bạn bè thân ái Ru em
Thơ
•
18.11.2021
Tôi làm thơ Bạn viết nhạc Một câu hát Mấy nốt đơn? Nốt trầm hơn Rồi khoảng lặng Trong thanh vắng Tiếng đàn ngân... Những bâng khuâng Khi man mác Trên khuôn nhạc Mấy nỗi buồn? Sợi tơ vương Lòng dằng dặc Nét sầu ai Dâng đầy mắt? Duyên thơ nhạc Dường í
Thơ
•
18.11.2021
(Viết cho Th.Ng) Lắng nghe một nỗi lòng Buồn trong ngày xuân ấm Rộn ràng xuân chợt lặng Thương đời ai đa đoan... Những khoảnh khắc bình an Tìm, mà như vô vọng Gió xuân về lay động Hạnh phúc thêm héo gầy Én xuân lại hợp bầy Em tôi còn cô lẻ N
Thơ
•
18.11.2021
Nếu anh không là thi sĩ Thơ như thuyền chẳng ghé bờ Sông đời còn nhiều trắc trở Biết gửi buồn về bến mô? Nếu anh thôi làm nhạc sĩ Cung đàn sẽ dứt đường tơ Tiếng lòng ai mòn mỏi đợi Gửi đâu ngân lên bây giờ? Nếu anh không còn hát nữa Khúc ca uể oải b
Thơ
•
18.11.2021
Cho tôi một chút bình yên Như là ân điển của miền bão giông... Phút trong lòng chợt rỗng không Là tôi đang giữa mùa đông chính mình! Cho tôi cất một chữ tình Vào trong thu cũ, bóng hình sớm phai Tôi không còn nói yêu ai Người đi-bóng ngã, đêm dài-chó
Thơ
•
18.11.2021
Cánh cò nào đậu xuống Thơm thảo một miền tôi Vành trăng ngày mỏng mảnh Ấm ngọt tình xa xôi Đôi khi lời không nói Mà vọng vang giữa đời Chiều bồi hồi thắm đẹp Gió xua niềm đơn côi... Chớm đông se giọt lạnh Cỏ trên đồng đương vui Xanh của mùa cổ tích N
Thơ
•
18.11.2021
*Tặng T. Giọt nước mắt lặng lẽ rớt trong hồn Ba giờ rồi mà sao trời chưa chịu sáng? Sài Gòn cũng có khi im ắng Trống trơn không nửa tiếng đời... Sài Gòn không phải của tôi Lạ lẫm trong ngày sôi động Bỡ ngỡ trong chiều nồng ấm Hững hờ giữa đêm quạnh v
Thơ
•
18.11.2021
Thu Paris lạnh buồn Nét nhạc sầu ai buông Chiều Paris xa vắng Mưa khơi nguồn nhớ thương Dòng đời trôi miên viễn Gót lữ khách mỏi mòn Chốn mờ xa lưu luyến Thoáng nỗi niềm cố hương Thu trên nước non người Đã qua bao năm trời Đẹp như mùa cổ tích Sao cò
Thơ
•
18.11.2021
Nếu một ngày bỗng đánh mất em Dù chỉ trong mơ... sẽ không còn là anh nữa! Mảnh hình hài, thôi cũng đành tan rữa! Như đất buồn đã hết nhựa tình yêu Nếu một ngày gió xua nắng liêu xiêu Em ra đi, còn anh đứng cuối chiều Anh sẽ khóc, máu tràn thay
Thơ
•
18.11.2021
Năm mới mình sẽ chúc gì đây? Chúc nhà ai nấy được sum vầy! Chúc người hạnh phúc nhiều hơn nữa... Những người yêu nhau: tay trong tay! Chúc một năm mới thật an lành! Mưa thuận gió hòa, trời trong xanh Đồng quê rộn tiếng cười thanh thỏa Phố thị nao nức
Thơ
•
18.11.2021
Vầng trăng năm cũ còn đây Mà người thơ ấy...theo mây phiêu bồng Yêu thương biết có còn không? Hay như chiếc lá giữa dòng nước xoay! Biết đời hữu hạn cũng hay... Đem lòng trải với tháng ngày tìm vui Có khi xa vắng, ngậm ngùi Lắng trong miên viễn nỗi đ
Thơ
•
18.11.2021
Một ngày mưa Một ngày tạnh Một ngày lạnh Một ngày ấm Một ngày vui Một ngày buồn Một ngày giận Một ngày thương Một đêm dài Một đêm ngắn Một đêm vắng Một đêm sầu Một dòng chữ Một câu thơ Một hững hờ Một luyến nhớ Một chữ nợ Một nét duyên Một ngẫu nhiê
Thơ
•
18.11.2021
Sao lại thế? Những mênh mang tiếc nuối? Tưởng đã vùi nơi đáy biển sâu... Hay gió lộng và trùng dương sóng nổi Lại dềnh lên trăm nhớ ngàn đau?! Sao lại thế? Nhành hoa xưa, héo rũ Một hôm nao thoắt ẩn - hiện về... Hay kỷ niệm náu mình trong ngăn tủ Nay
Thơ
•
18.11.2021
Huế lạnh mấy hôm rồi Ngày mưa chẳng ngừng rơi Đêm đêm hoài rả rích Cứ một điệu buồn thôi! Bỗng chiều nay nắng đến Óng ả trên phố phường Ôi màu vàng thương mến Có làm ai vấn vương? Hoàng hôn lại mờ sương Ngỡ mùa thu chợt hiện Chợt rùng mình buốt lạnh
Thơ
•
18.11.2021
Khi tôi nghĩ về nỗi buồn Tôi quả quyết chỉ có mình bất hạnh Nhưng thật ra có cơn mưa nào không ngừng, tạnh? Có mùa nào không trôi qua? Tôi vẫn thương mình phút lệ nhòa Tấm tức, xót xa vì niềm đau lặng ngấm Mà không biết cả người xưa Cung cấm Cũng vạ
Thơ
•
18.11.2021
Nếu lỡ ngày mai em chết Anh sẽ buồn được bao lâu? Hay như nắng ngoài kia vậy Đợi mưa để sớm nhạt màu? Nếu như ngày mai em chết Trên mồ cỏ chẳng kịp xanh Anh cùng người ta vui tiếp? Tình yêu sẽ kịp song hành? Nếu mà ngày mai em chết Vĩnh viễn đi xa c
Thơ
•
18.11.2021
Một ngày vui Bao tiếng nói câu cười Bên nhau trêu đùa bỗng hồn nhiên trở lại Gợi những giấc mơ xưa một thời trẻ dại Em và tôi Một ngày vui Bao nhiêu tình thân ái Có thể chúng ta sẽ còn cách xa mãi mãi Sẽ không một lần được cầm tay để nói Mình q
Thơ
•
18.11.2021
Một lần thôi tiễn đưa người cũng đủ Cho hồn ta mang theo nỗi ngậm ngùi Những ám ảnh tràn lên từng giấc ngủ Để rợn buồn day dứt tận sáng mai... Có phải ta tự đeo mang nỗi nhớ? Sợ ngày vui phai đi những úa sầu? Có phải ta tự tay mình đào huyệt Rồi vù
Thơ
•
18.11.2021
Sáng mở cánh cửa nhà Nhặt tờ thư ai gửi Hương sương vương dòng chữ Mát một cõi hồn xa! Ở đây hạ đang qua Ngày nắng tràn trên phố Lời ai nương cánh gió Gửi về theo tiếng lòng Nơi ngọn nắng mai hồng Rộn lên bao niềm nhớ Hạ ơi, đừng bỡ ngỡ Vẫn còn nhiề
Thơ
•
18.11.2021
Chiếc giếng sau vườn ai lấp? Con nhớ tới Ngoại nhiều hơn! Nhớ chiều hè Gió biển vào xao động những hàng dương... Ngoại dạy con cách nắm cần tre múc nước. Tiếng kẽo kẹt ngày nào quen thuộc, Nay còn đâu? Cùng bóng ngoại tôi xưa... Đâ
Thơ
•
18.11.2021
Có một người cứ mải mê kiếm tìm Một mùa xuân thất lạc! Ôi cái mùa xuân đắm say trong câu hát Đang ở nơi đâu khiến người hoài khát khao? Mùa xuân này rồi xuân nữa, xuân sau... Biết bao giờ người đi tìm có được? Hay cuộc đời vẫn là trò cá cược Cho mình
Thơ
•
18.11.2021
Bạn tôi gả chồng con gái Miệng cười nhận lời chia vui Mắt cứ rưng rưng ngấn lệ Ngổn ngang muôn nỗi bồi hồi... Mai này vòng tay trống vắng Cửa nhà rồi sẽ quạnh hiu Con về bên bờ hạnh phúc Sao lòng mẹ lại buồn thiu? Rồi đây sẽ hoài trông ngóng Làm dâu,
Thơ
•
18.11.2021
Ban Mê... Ly café đậm đà chất núi Hương quyến rũ đến nhịp đời không nỡ vội... Dịu vợi những đêm trăng muộn Nồng nàn trong nắng sớm chủ nhật vui! Ly café Ban Mê giữa chiều Huế đang rơi Thuyền ai thả xuôi sông Hương ngày Lộng Gió Day dứt hạt mưa bay Mộ
Thơ
•
18.11.2021
Có thể là em không biết hết Đường anh đi qua bao đắng cay Có thể là những năm tháng ấy Bên anh vơi còn em lại đầy... Có thể là em không hiểu hết Những thăng trầm một thuở lưu vong Mỗi kỷ niệm là một trời thao thiết Vượt thời gian, canh cánh mãi bên l
Thơ
•
18.11.2021
Tôi ước ao một lần bé lại Để được Ông đe nẹt đòn roi! Để những đêm hè, nghe kể chuyện bà tôi Khóc bên truông nhà Hồ buổi ấy... Tôi vẫn mơ thấy được một ngày xưa, Mẹ theo cha về, đêm trước xuân, bỡ ngỡ! Con gái Quảng, đã yêu, không biết sợ... Nếu là
Thơ
•
18.11.2021
Nếu anh làm tù nhân Em không là cai ngục Chỉ xin là nhành hoa hồng cài lên ngực Rưng rức màu yêu thương Chút nợ nần nếu anh vẫn chưa quên Hãy trả cho em bằng những thì thầm Trong đêm nồng sâu bất tuyệt Em sẽ không tìm nơi đâu xa xôi Chiếc cầu vồng l
Thơ
•
18.11.2021
Em gửi vào trang thơ Một tình yêu sâu nặng Gửi vào trong thinh lặng Đến người muôn dấu yêu Đã qua biết mấy chiều Tình xanh đơm nụ ấm Nói với nhau ngàn điều Mà dường còn bất tận Tình gieo buổi xuân lành Ngời trong lòng hạ nắng Mặc thời gian dài ngắn B
Thơ
•
18.11.2021
Trăng, Thu mãi là bạn Sánh bước kề bên nhau Trăng nghìn năm mãi sáng Thu dịu chút tình sầu... Có cánh chim đơn lẻ Xao xuyến bên trời kia... Trăng Thu cùng chia sẻ Nồng ấm chút tình quê!
Thơ
•
18.11.2021
Bạn và tôi Như là một tình cờ Hay từ duyên thơ? Không biết nữa... Một tình bạn không bắt đầu từ những cánh đồng xanh màu cỏ Những cánh diều mang mơ ước tuổi thơ... Quê bạn ở đâu đó miền Nam Tôi sinh ra, lớn lên miền Sông Hương Núi Ngự Mấy mươi năm tr
Tháng giêng thắp nến cho người
Thơ
•
18.11.2021
Con thắp một ngọn nến Ngày này xưa mẹ sinh con Thành Tây một góc trời xuân chín Đang Giêng, thắm cuộc vuông tròn Rồi con chập chững lớn khôn Yêu thương đong đầy năm tháng Với mẹ, con là vầng trăng sáng Cho đêm của mẹ mãi rằm Năm năm bên ướt mẹ nằm Lê
Thơ
•
18.11.2021
Nếu vắng anh, vẫn là em ngày cũ Chỉ không buồn chải tóc với soi gương Trong mắt em có hình bóng người thương Em sẽ khóc khi cùng mình đối diện! Ngày vắng anh, cõi lòng em im tiếng Mặc ngoài kia mây trắng nắng vàng tươi Em đóng cửa ngồi vui cùng kỷ
Thơ
•
18.11.2021
Đã có những ngày đông vui, rộn rã Cũng phải có ngày buồn... Ngẫm cuộc đời Như những buổi mưa tuôn Đường vắng vẻ Người như cùng lặng lẽ... Lối ngày xưa dập dìu đến thế Giờ hắt hiu Lòng những chạnh lòng Đã tàn thu, sao lá rụng nhiều hơn? Sân sũng nước
Thơ
•
18.11.2021
Giấc bình yên, thật bình yên Êm như gió thoảng ngoài hiên đêm hè... Xa xa vọng lại tiếng ve Hình như yêu dấu rủ về với nhau... Gió sương gội trắng mái đầu Thời gian giữ lại nhịp cầu lứa đôi Duyên tình trầu thắm thêm vôi Cau nồng xưa, vẫn đẹp môi, đượ
Thơ
•
18.11.2021
Em chẳng thèm nghĩ nhiều đến anh đâu Nghĩ làm chi thêm mệt mỏi, nhức đầu! Anh vẫn cứ hay quên, và hay giận Nghĩ đến anh là em lại...phát rầu! Em chẳng thèm nhớ đến anh nữa đâu! Nếu gặp bây giờ cũng chẳng nói nửa câu Ba chữ ấy...em gói vào tim nhỏ Ch
Thơ
•
18.11.2021
Nghe xuân gió lạnh, tuyết lại rơi... U ám ngàn mây bủa quanh rồi Muốn gửi về người một chút nắng Sưởi những cành trơ nhoẻn miệng cười! Ngắt nơi vườn Huế mấy đóa hoa Một ít nhành xanh độ mượt mà Thêm nụ tầm xuân biêng biếc nở Gói tròn dòng thơ ấm gử
Thơ
•
18.11.2021
Giá được về cùng anh thăm Tam Quan Ngắm bóng dừa quê trong nắng mơ màng Lá xanh như tóc thì con gái Cho giấc trưa hè đủ mênh mang... Nếu được về cùng anh bên Tam Quan Đêm trăng lên biển tấu khúc rộn ràng Gió gửi nhẹ trên bờ môi chút mặn Hương tình yê
Thơ
•
18.11.2021
Đêm Ngồi giữa bạn bè... Bỗng nhận ra Lâu nay mình chưa bao giờ vui đến thế! Chuyện cũ, chuyện nay Thi nhau kể... Năm đứa thôi cũng đủ thành... chợ Đông Ba! Nhắc thật nhiều về những ngày đã xa Nhớ một thời hồn còn trong như nước Những chắt lọc mà thờ
Thơ
•
18.11.2021
Có đôi khi giữa những nổi trôi của tháng ngày Bỗng rớt rơi dăm lời buồn không thể nào che đậy... Rồi ngày nắng đến cánh thơ sầu gượng dậy Những tin yêu dường như lại quanh đây... Và cuộc đời dẫu đã biết chỉ là khói,là mây Sao cứ ước một bến bờ vĩnh c
Thơ
•
18.11.2021
Nghe nói Sài Gòn chiều qua mưa... Chắc áo người thương chỉ ướt vừa? Bởi mưa Sài Gòn nhanh tạnh nhỉ? Đâu như mưa Huế - cứ dây dưa! Sài Gòn phố đông, người chia mưa Mỗi một bờ vai, hạt lưa thưa Chẳng cần mái hiên làm chỗ trú Nắm tay nhau, như thế cũng
Thơ
•
18.11.2021
Kìa em ngôi sao băng Một đêm tình cờ đến Lòng ai tràn thương mến Ngóng về phương sao rơi... Sao băng ghé đời tôi Chỉ một thoáng thế thôi Mà lòng hoài vương vấn Cho tháng ngày chơi vơi! Sao ơi, khoan vội nhé Đừng rơi nơi góc trời Tay tôi đây đậu xuống
Thơ
•
18.11.2021
Em đã đốt những gì không là hiện tại Cố ý và vô tình Vùi chôn hầu như tất thảy Những gì được gọi là yêu thương... Nhưng trong đống tro tàn Đôi khi ngầm nuôi ngọn lửa Dù chỉ từ một mẫu than, cũng đủ để bàng hoàng! Ra quá khứ không hề ngủ quên mãi mã
Thơ
•
18.11.2021
Giữa Sài Gòn điện sáng lung linh Trăng và sao bỗng chừng nhợt nhạt, Em tìm hoài một vầng trăng khác Vằng vặc soi, sáng cả quê nhà! Thầm cảm ơn, xưa một lần mẹ cha Đặt tên em là ánh trăng sáng tỏ Những đêm trăng nầy có làm anh khuây nỗi nhớ? Một vầng