Vịnh Phạm Hồng Thái
Thơ
•
Thứ bảy, 13/11/2021, 14:46 PM
Một tiếng vang trời khét Việt Đông Người Nam coi cái chết như không Gió mây Sa Điện vèo non Thái Sương tuyết Hoàng Hoa đẹp vết Hồng Nguỵ Hiến còn đầu chưa hả giận Tây Cường mất vía đủ nên công Bút thơ giõi bước đường tranh đấu Gang thép tung hoành c
Nội dung bài thơ: Vịnh Phạm Hồng Thái
Một tiếng vang trời khét Việt Đông
Người Nam coi cái chết như không
Gió mây Sa Điện vèo non Thái
Sương tuyết Hoàng Hoa đẹp vết Hồng
Nguỵ Hiến còn đầu chưa hả giận
Tây Cường mất vía đủ nên công
Bút thơ giõi bước đường tranh đấu
Gang thép tung hoành chợt cảm thông
Bài thơ Vịnh Phạm Hồng Thái của tác giả Nhà thơ Vũ Hoàng Chương, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương
Nghệ danh: Vũ Hoàng Chương
Tên thật: Vũ Hoàng Chương
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Vũ Hoàng Chương - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Vũ Hoàng Chương,Tác giả Vũ Hoàng Chương,Vũ Hoàng Chương
Cùng tập thơ: Hoa đăng (1959)
Thơ
•
14.11.2021
Quán khách nằm xuông lắng tiếng mưa Cái xuân đời loạn não nùng chưa! Mặt e gió cợt đào không mở Thoi giục năm già én cứ đưa Thẹn nỗi mình thêm hờn nỗi nước Thương người sau lại nhớ người xưa Biết cùng ai nói câu tâm sự Đá ngủ bên thềm gọi chẳng thưa
Thơ
•
13.11.2021
Đối diện tằng xưng thiên lãi văn Kim chiêu biệt hỹ, bút ưng phần! Đông tây mộng quải tam canh nguyệt Nam bắc tình khiên vạn lý vân Trọc tửu cô đăng sầu bất ngữ Hoàng sam thanh nhãn ý hà vân? Thu phong sạ khởi tiêu hồn cực Hổ khiếu viên đề hoảng hốt v
Thơ
•
13.11.2021
Đồng trụ tan tành lớp phế hưng Miếu Đồng Nhân vẫn khói hương lừng Thương chồng thương chị cùng đau đáu Lo nước lo đời há dửng dưng! Liệt nữ cả hai còn Sử chép Lĩnh Nam riêng một có Vương xưng Ngàn sau nhuệ khí con nòi Lạc Mũi kiếm đầu voi đủ tượng tr
Thơ
•
14.11.2021
Kể từ đấy Mặt trời mọc ở phương Ðông, ngùn ngụt lửa Mặt trời lặn ở phương Ðoài, máu chứa chan Đã sáu mươi ngàn lần … Và từ đấy cũng sáu mươi ngàn lần Trăng tỏ bóng nơi rừng cây đất Bắc Trăng mờ gương nơi đồng lúa miền Nam Ruộng dâu kia bao độ
Thơ
•
12.11.2021
Một đi, tráng sĩ thẹn quay về Lưu giản chưa phai nét mực đề Còn có xanh đâu đôi mái tóc Mà không chín quách một nồi kê? Ai chàng ai thiếp duyên Hồ Hán? Rằng lạ rằng quen giọng Sở Tề? Đọc lại bài thơ ai tống biệt Đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê!
Thơ
•
13.11.2021
Một tiếng vang trời khét Việt Đông Người Nam coi cái chết như không Gió mây Sa Điện vèo non Thái Sương tuyết Hoàng Hoa đẹp vết Hồng Nguỵ Hiến còn đầu chưa hả giận Tây Cường mất vía đủ nên công Bút thơ giõi bước đường tranh đấu Gang thép tung hoành c
Thơ
•
13.11.2021
(Lời muôn hoa) Người Yêu Hoa, Với loài Hoa, Lòng dâng trời bể Cao tiếng đồng ca Phiêu phiêu múa rụng sầu dương thế, Dẻo bước mềm tay nhịp nõn nà... Nghe trắng bình minh ngoài bốn dậu Thôi qua rồi u ám mộng đêm qua! Nào chị em ta! Hỡi Người Y
Thơ
•
13.11.2021
Đò chiều sông lạ tiễn đưa nhau Gió nấc từng cơn, sóng vật đầu Hai ngả lênh đênh trời ngụt khói Người đi, ta biết trở về đâu Ta về lơ láo tình thiên hạ Chiếc bóng người đi tủi dãi dầu Mặt nước chân bèo nghe nức nở Duyên tan bèo nước bốn hàng ch
Thơ
•
13.11.2021
(Lời muôn hoa) Gió sương rìu búa Nay sắp thôi rồi Bóng mùa đông gió rìu sương búa Nay sắp như tiếng vang phai rồi Tan tành mây xám lưng trời Mai mốt lưng trời Mây xám tơi bời Vui mừng đi, chúng mình ơi! Múa làm duyên, hát mà chơi! Chúng mình
Thơ
•
13.11.2021
Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày! Nhớ về Ngươi thuở nào khuây? Biển sâu gầm mãi gió Trời dài nặng những mây... Tình sâu nặng như trời kia biển nọ Ta ngồi thức trắng đêm nay... Nghe sác lịm hồn hoa ủ dột Lắng hồn rung sác bướm hao gầy Ba chiều h
Thơ
•
13.11.2021
Giờ điểm rồi đây, hỡi Tuổi-Xanh! Có nghe nét chữ réo tung hoành? Có nghe giòng mực sôi trang giấy Nhịp bốn ngàn thu sử Đấu-Tranh? Đứng lên, nào bạn trẻ! Thét lên một tiếng đồng thanh Cho vang trời bể Nỗi sắt niềm đanh! Cùng đáp ý muôn vàn thế hệ... Ô
Thơ
•
14.11.2021
Trước đây mười chín năm Anh vừa hai mươi tuổi Em cũng vừa trăng rằm Tóc thơm còn bỏ suối Học tan chiều mỗi buổi Đón nhau tận cổng trường Hai xe cùng giong ruổi Hồn mơ về một phương Ôi đẹp nhất con đường Cửa Đông về Cầu-Gỗ Nắng đào cây lá vư
Thơ
•
13.11.2021
Vì ai làm một bài thơ Từ bao giờ đến bây giờ mới xong. Đầu trang vằng vặc gương trong Nhạc lơi cánh bướm hương phong nụ đào Cuối trang vần điệu xôn xao Lửa si mê bỗng cháy vào làn môi... Đền nhau một chiếc hôn rồi Mười lăm năm biết có nguôi giận hờn?
Thơ
•
13.11.2021
Nhất đán lâu đài hữu nhược vô Hư tương thân thế phó giang hồ Niên niên tùng cúc thanh sam thấp Xứ xứ yên trần bạch cốt khô Dục ẩm tôn tiền thôi tất xuất Tương hành ngạn thượng khấp vi lô Tiên-Châu thử biệt quan hoài thậm Thái bán thi hồn dữ mộng cô
Thơ
•
13.11.2021
Sông núi từ lâu bặt tiếng quyên Đã nghe đồng vọng ý giao duyên Con Người phải tự đòi cho được Và nắm trong tay vẹn chủ quyền Gió nối vần mây giục đấu tranh Tâm tư lồng lộng kết nên thành Thành ngăn sóng Đỏ, mây sừng sững Nước Tổ về ngôi đẹp sử xanh T
Thơ
•
14.11.2021
(Nhân dịp kỷ niệm Hưng-Đạo-Vương) Trang sử Đông-A nhược thắng cường Đến nay càng đẹp ý treo gương, Hội Diên-Hồng đó nền Dân-Chủ Sóng Bạch-Đằng kia hịch Đại-Vương, Giáo trỏ "Thôn Ngưu" trời đã nín Tay chàm "Sát Thát" giặc
Thơ
•
13.11.2021
Đất dẫu thù riêng chẳng đạp cùng Thù chung há lẽ đội trời chung! Giận phường tham bạo, em như chị; Thoi dệt này phen đổi kiếm cung, Ngọn cờ Nương-Tử Châu-Phong Ngàn thu núi Tản sông Hồng còn bay, Nghe vang ngọn cỏ lá cây Tiếng ai thét gió ngàn Tây cò
Thơ
•
13.11.2021
Tâm sự chìm sâu bụi phố phường Nghẹn ngào hơi thở lớp tang thương Hỡi ơi! Hà Nội bao đêm trắng Từng đón lòng ta mỗi ngả đường Vì ta nghe thấu vào hơi thở Nhìn thấu vào tâm sự bốn phương Tiềm thức đêm đêm trời rộng mở Ta chờ linh cảm ý quê hương Không
Thơ
•
13.11.2021
Khoảng đôi bờ chữ máu xôn xao Nét mực bay hoa mở suối Đào Ai oán tình Tơ thiên tuyệt kỹ: Tang, tùng...! Nước chẩy khóc non cao Từ hôm mười ngón đỏ bi thương Nhịp trúc lời ca dứt vấn vương Bút ấy ngờ đâu thề ấy cởi Đêm nào... cho bến lại Tầm Dương! Ch
Thơ
•
13.11.2021
Xa xôi lòng những ước ao Trăng ai rèm gấm, hoa nào vườn xuân Người xưa, này vẫn cố nhân Mà ôi thôi! đã phong trần cả hai Vắng tanh lòng gái đời trai Đèn khêu tỏ ngọn đêm dài khóc nhau Cười to cho vỡ thương đau Giấc mơ xưa gối chung đầu mà say
Thơ
•
14.11.2021
Liễu bến dài xanh bụi cuốn mờ Người đi sầu có lệ như tơ? Say nghiêng núi hận đêm nào nhỉ Vàng rậy men cuồng ngọc kết thơ! Đằng-Các mây tan, ầm gió giục Nước về, hoa cửa động trơ vơ Lòng đâu khoảnh khắc mà nhi nữ! Một tiếng “lên đường!” chợt ngẩn ngơ
Thơ
•
13.11.2021
Khói đưa trừ tịch trầm gây biếc Hương đón nguyên tiêu nụ mở đào Nhựa réo thanh bình vang trái đất Cho lòng dâu bể cũng xôn xao Thuyền thơ chở hứng lên cao Sông xuân lại có đêm nào nguyệt hoa Bạc trôi từng lớp sao sa Bẩy màu mây, cửa Tháp Ngà vấn vươ
Thơ
•
13.11.2021
Ai trách gì ai những bấy lâu Xem thơ chẳng biết ý thơ sầu! Thi nhân tự trách mình thôi chứ: Bèo nổi mà sao rễ quá sâu? Cuối sông nước chảy về đâu? Rễ bèo khăng khít riêng đầu sông Tương. Chiều mưa bàng bạc phố phường Lệ rưng rưng chợt ngùi thư
Thơ
•
13.11.2021
Vầng trăng hiện khóe thu xanh Từ bao lâu vẫn chưa đành sẻ đôi Bóng mờ gương khuyết pha phôi Này phen lại trở về ngôi đêm rằm Bâng khuâng cùng nhắc chuyện mười năm Đời lỡ nhau thôi, mộng chẳng lầm Mây nước rộn cung đàn kỷ niệm Trời yêu biển nhớ
Thơ
•
12.11.2021
Bao nhiêu hạt cát bến sông này Đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay Ta vượt ngàn năm đường ánh sáng Tự ngoài Vô Tận đến nơi đây Trái Đất mừng ta nhạc vút cao Băng sơn gầm thét, hỏa sơn gào Bóng ta in xuống chân trời mới Nhật Nguyệt hai phương ngửa mặt chà
Thơ
•
14.11.2021
Nắng vàng theo gió vàng lên Có ai theo gió về trên lầu ngà? Hương bay thềm Quế xa xa Nghìn thu chị Nguyệt chưa già ai ơi! Từ theo trái Đất giong chơi Vóc băng sương có đầy vơi ít nhiều. Xót thay, lòng vẫn tiêu điều: Lửa hành-tinh, mấy mùa yêu,
Thơ
•
13.11.2021
Chỉ sợ canh khuya mình ngủ mất, Chàng Tô cao đuốc chiếu xiêm hồng. Thoa nghiêng làn tóc rối Gác quạnh Trầm Hương, kìa say lịm một bông Giấc xuân chưa đẫy, ngại ngùng, Đẹp ơi, cô gái Đường Cung má đào! Khói sầu mưa nhớ Tình cũ chiêm bao Rầu rĩ muông k
Thơ
•
13.11.2021
Hoa mai nở tuyết đầu khe suối Làn sóng kỳ hương nhập ánh trăng Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói Hồn cũ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng? Ta nghe vạt áo Cô Hằng Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa... Nhạc tan thành một bài thơ Giòng Ngân quạ ré
Thơ
•
13.11.2021
Sương thu ngủ trắng ngọc liên thành Phượng nở đêm nào cặp má Khanh Hội thắm đèn hoa, mây họp bạn Kề vai cùng đẹp áo trăng xanh... Chừ đây mưa gió mưa tung hoành Xa nhau đành nỡ cho đành gió mưa Đêm nào thôi đã đêm xưa Cánh tay ngùi vết hương
Thơ
•
14.11.2021
Bỗng như trăng nước dừng thuyền Sóng đàn ca đổ dài trên sóng đời Thu sang đầy xóm lá rơi Tưởng nghe trong gió lệ người Giang Châu Hai phen cúc nở riêng sầu Con thuyền mong buộc, nhớ câu “tình nhà” Khói dâng huyền ảo tiếng ca Rừng phong lác đác sương
Thơ
•
13.11.2021
Bấy nay một mối tình cao quý Tưởng đã chìm sâu cát bụi đời Khoảnh khắc thiêu tàn duyên tục luỵ Nửa đêm trừ tịch gió lên khơi. Giai nhân danh sĩ mấy người Bốn phương tâm sự một trời Cố đô. Mười năm qua, đến bây giờ Nhìn nhau thấy cả giấc mơ thuở nào.
Thơ
•
13.11.2021
Nhân ngày kỷ niệm liệt sĩ Trải bốn nghìn năm dựng nước nhà Sông khoe hùng dũng, núi nguy nga Trả ta sông núi bao người trước Gào thét đòi cho bọn chúng ta… Trả ta sông núi từng trang sử Dân tộc còn nghe vọng thiết tha Ngược vết thời gian, cùng nhắ
Thơ
•
13.11.2021
Đợi suốt mười năm một đứa con Là đây: trời đất bỗng vàng son Hoa, mùa xuân tới, hoa bừng nở Trăng, đến rằm, trăng lộng lẫy tròn Từ hôm nay nhỉ! Suối hào quang Nối mãi giòng Thơ họ Vũ Hoàng Ngọc nhả thành Chương, Oanh ríu rít Ôi lòng cha mẹ khúc tân x
Thơ
•
14.11.2021
Thơ ném mười phương Tình trao thiên hạ Mỏi nhớ mòn phương Ngàn dâu bóng ngả. Gối chăn ơi, hỡi chiếu giường, Vùi đây tâm sự thê lương! Tiếng thở dài sao rụng Hàng lệ đắng mưa tuôn. Đầu ấp vào ngươi Mình riết vào ngươi Giòng đau tâm sự khơ
Thơ
•
14.11.2021
Nói gì đây? Biết nói gì? Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ... Trời hoa đất rượu ngày xưa Có còn đâu! Cá chim mờ bóng tăm... Mới hôm nào, gác Cuồng-Ngâm, Lời thơ ai đẹp tiếng cầm ai say? Tang thương một cuộc ai bày? Giấc Thiên-Thai để trắng tay L
Thơ
•
12.11.2021
Ôi mùa xưa, nào đâu? Xuân mới nở Trong màu hoa và hót ở lời chim! Hỡi ơi! Sắc úa hương chìm Tạnh cơn mua, có ai tìm ngày xuân? Ai rằng ảo mộng, chân thân Nghìn thu ngà đúc một lần tuyết tiêu! Thương cho ngọc giắt vàng đeo Ánh trăng xuông để buồn th