Tình yêu hoài lạ lùng

Thơ   •   Thứ sáu, 29/10/2021, 15:54 PM

Nỗi tự kiêu tôi Chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan Ban mai trời thổi gió Mọi người làm sao thấu hiểu Và hạnh phúc tôi và hạnh phúc tôi khác nào những giọt sương cuối cùng âm thầm bốc hơi thành mây thành khói mịt mờ trong tâm thức lãng quên m

Nội dung bài thơ: Tình yêu hoài lạ lùng

Nỗi tự kiêu tôi

Chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan

Ban mai trời thổi gió

Mọi người làm sao thấu hiểu

Và hạnh phúc tôi và hạnh phúc tôi khác nào những giọt sương cuối cùng âm thầm bốc hơi thành mây thành khói mịt mờ trong tâm thức lãng quên mà hạnh phúc mang ý nghĩa huỷ diệt đến không còn tàn tích ôi hạnh phúc tôi chìm – huỷ diệt chìm trong huỷ diệt – nên chẳng biết gì hết

Đã là con người rõ rệt

Ai không hơn một lần ướt áo

Thời tiết thay đổi bất thường

Nắng cũng mồ hôi

Còn mưa thì thâm lậm

Dĩ nhiên

Nên tôi có nhiều thời kỳ chạy ráo riết săn đuổi tình yêu (dù tình yêu tôi là đường tên bắn đi từ khả năng một xạ thủ tồi tệ) săn đuổi hạnh phúc (dù hạnh phúc tôi chỉ vài giọt sương chắt mót trên lá cành)

Ban mai trời thổi gió

Nỗi tự kiêu tôi chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan nên đời sống bấp bênh tự thấy mình cao quí bởi phút giây hấp hối lê thê

Thôi thì tất cả những người tình

Nhận dùm chút thỉnh nguyện

Hãy cùng nhau một lần

Nhìn tôi là vĩnh cửu


Bài thơ Tình yêu hoài lạ lùng của tác giả Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi

Nghệ danh: Nguyễn Tất Nhiên

Tên thật: Nguyễn Hoàng Hải, Hoài Thi Yên Thi

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Tất Nhiên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Tất Nhiên, Tập thơ Thiên tai

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thiên tai (1970)

Phác hoạ

Thơ   •   29.10.2021
Tôi không đủ kiên nhẫn đọc hết cuốn truyện dài vì truyện dài không thể đọc vội vã người chắc cũng không đủ kiên nhẫn yêu tôi vì tôi còn dễ chán hơn truyện dài tôi là một kịch bản trường thiê

Phẳng lặng

Thơ   •   29.10.2021
Nhìn em buổi chiều mất trinh vì có người nắm tay Lẽ ra tôi phải rất buồn Và hát bài con quỳ lạy Chúa trên trời Hay nhẹ nhàng lắm cũng Đôi tiếng thở dài… (Tôi tốn công giải thích cùng bạn bè Về thái độ yên lành quá đáng Rằng đám ma thứ nhất đám ma

Nên sầu khổ dịu dàng

Thơ   •   29.10.2021
1. Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh (Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp Anh cũng đi như luật định trời dành Em cũng đi như luật định trời dành) 2. Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa? 3. Anh muốn khóc trong buổ

Bài thấm mệt đầu tiên

Thơ   •   29.10.2021
Tình mới lớn phải không em rất thích? Cách tập tành nào cũng thật dễ thương Thuở đầu đời chú bé soi gương Và mê mải dĩ nhiên làm lạ Tình mới lớn phải không em rất lạ? Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau Thuở đầu đời chú bé ôm phao Và nhút nhát, dĩ

Tình một hai năm

Thơ   •   29.10.2021
1 Và thơ tôi gom hết cho người Rất tội nghiệp như dòng sông nước cạn 2 Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm Không biết người có sợ tàn phai 3 Tình một hai năm chưa phải tình dài Cũng không thể gọi là tình mới Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi Vẫn ngậm tì

Nên thời gian ấy ngùi trông

Thơ   •   29.10.2021
Giọt mưa xanh mấy tuổi nàng Tôi nghe lá rụng như vàng áo xưa Hơi tàn tro ấm lần đưa Ba năm khơi lại cũng vừa đủ đau Sớm, trưa, chiều, tối, ra, vào Người chưa yên nỗi thầm xao xác lòng Nên thời gian ấy ngùi trông Khô như hạt bụi trưa ngừng ngập bay Ba

Sức tôi dựng tình

Thơ   •   29.10.2021
1 Những cọng cỏ bay điên Tung tăng ngoài đồng nội Một người tình thiêng liêng Trong vòng đua vận hội Tôi đuổi bắt không ngừng Dầm nắng mưa, cũng tội Những cọng cỏ khô bay Người tình như ngựa quí Cả hai đều phi thường Tôi không là gió giông Tôi không

Thiên thu

Thơ   •   29.10.2021
sao thiên thu không là xa nhau? nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập và một con đưỜng cúp điện rất lâu sao thiên thu không là chôn sâu? nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu tôi đứng như xe tang ngừng ngập và một họ hàng

Đi trong mưa nhớ Duyên

Thơ   •   29.10.2021
Cho nên Mưa Mãi Không ngừng Là trăm năm Ướt Một quần Yêu Em

Khúc tình buồn

Thơ   •   29.10.2021
1 người từ trăm năm về qua sông rộng ta ngoắc mòn tay trùng trùng gió lộng (thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá có còn hơn không mưa ôm tượng đá) người từ trăm năm về khơi tình động ta chạy vòng vòng ta chạy m

Chỗ tôi

Thơ   •   29.10.2021
Tôi có chỉ cho gia đình Người tôi yêu Là một nàng con gái Bắc Mẹ tôi hai lần nhìn Dáng em đi Và nói nó còn nhỏ dại Không hiểu nó thương mày chỗ nào Tôi trả lời chỗ con làm thi sĩ Tuy nhiên tôi vừa đau nhói trái tim Vì hiểu rằng Muôn đời Em vẫn ngó tô

Linh mục

Thơ   •   29.10.2021
1. dĩ vãng là địa ngục giam hãm đời muôn năm tôi - người yêu dĩ vãng nên sống gần Satan ngày kia nghe lời quỉ giáng thế thêm một lần trong kiếp người linh mục xao gầy cơn điên trăng! 2. vì tôi là linh mục không mặc áo nhà giòng nên suốt đời hiu quạnh

Tình yêu hoài lạ lùng

Thơ   •   29.10.2021
Nỗi tự kiêu tôi Chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan Ban mai trời thổi gió Mọi người làm sao thấu hiểu Và hạnh phúc tôi và hạnh phúc tôi khác nào những giọt sương cuối cùng âm thầm bốc hơi thành mây thành khói mịt mờ trong tâm thức lãng quên m

Bài hối trên tay Duyên

Thơ   •   29.10.2021
Bất thần sáng mắt yêu ai Khác chi mời người bứt ruột Khúc ruột nào ứa men thơ Nhớt tay làm em muốn khóc Quả tình ta nhiều sâu độc.

Chết tôi một cuộc vong tình

Thơ   •   29.10.2021
1 Nghe trong hồn cỏ em còn Trời xanh đuối mộng, mưa mòn tóc, thu (Hỡi ơi tình đã sương mù Bỏ tôi hiu quạnh mái đầu trông mong) 2 Đau lòng Là con dốc cũ đầy vong ngôn nàng 3 Mai về thiếp giữa rừng hoang Chiêm bao chắc cũng hai hàng chân đi 

Hồng trần

Thơ   •   29.10.2021
Em mùa thi diện cũng xênh xang Áo mới còn bay mùi tơ hàng Ta tiếc dùm ai từng sợi tóc Rụng lẻ loi sầu trên vai ngang Em mùa thi khua đôi guốc cao Bàn chân Nam Định rất chiêm bao Ta sợ bùn đen vây nếp chỉ Bởi vì tháng bảy có mưa mau Em mùa thi mơn như