Bơ vơ

Thơ   •   Chủ nhật, 31/10/2021, 17:24 PM

Phố cụt đâm vào phố cụt Tôi đâm ngang phố Hàng Đồng đâm bổ xuống Bờ Sông Ở đâu? ở đâu có ngụm đèn xanh Rèm che nhoè cửa sổ? Ở đâu còn một phố thề son sắt lá đưa thư? Gió may ơi đừng nổi lạnh! Để tôi phải chạy phố đèn vàng Chạy dọc phố đèn nâu Mưa bụ

Nội dung bài thơ: Bơ vơ

Phố cụt đâm vào phố cụt

Tôi đâm ngang phố Hàng Đồng đâm bổ xuống Bờ Sông

Ở đâu? ở đâu có ngụm đèn xanh

Rèm che nhoè cửa sổ?

Ở đâu còn một phố thề son sắt lá đưa thư?

Gió may ơi đừng nổi lạnh!

Để tôi phải chạy phố đèn vàng

Chạy dọc phố đèn nâu

Mưa bụi! Đừng rơi!

Tôi thò cổ ngã tư khuya

Hàng đèn cà thâm thâm quầng phố vắng

Bế mạc chợ phiên rồi - cổng gỗ khoá từ lâu

Thì đi thôi! Có phố nào xanh

Hoa lay hàng giậu tím?

Có phố nào chờ tha thiết nữa từ ngày xưa?

Để tôi khỏi bơ vơ

Bơ vơ?

Tôi?

Một người có triệu người thân dọc quanh nghìn bờ biển

Tôi có họ hàng nghìn bộ lạc châu Phi

Tôi có đủ tình yêu

Nghìn lẻ một đêm yêu chưa thoả sức

Tôi có thừa cay đắng

Nào đã kịp đắng cay đâu?

Sao đã cho tôi những phố xào xạc?

Sao đã ghi tôi vào mép sổ buồn rầu?

Tôi biết gọi về đâu?

Ai?

Ai có đôi lời an ủi?

Ai kẻ vỗ về trái đất bồ côi?

Để tôi đó? - Tôi cô đơn

Tôi cô đơn trời xanh cô đơn trời tía

Cô đơn nắng đào cô đơn mưa tái nhợt đầu ô

Cô đơn lang thang trong các đám đông

Trên quảng trường nham nhở gió

Cô đơn lòng ngõ rỗng trăng chênh

Cô đơn sân ga tầu chạy tốc hành

Không đỗ lại các cuộc đời xé lẻ

Cô đơn trống đổ trường chiều

ùa ra khỏi xà lim lớp học

Cô đơn pháo đánh trống lấp. Để mùa xuân

                                                          đổi tích hát ê a đào kép cũ

Cô đơn đoàn thợ mỏi còi tầm

Lê guốc gỗ cổng xăng-tan nhà máy

Cô đơn khi bị xúc phạm

Người đổ xiêu một cuộc động đất tâm hồn...

Cô đơn những mơ ước chết non

Nằm hiu hắt bụng quan tài sọ...

Cô đơn sực nghe canh ba tuyết đổ phũ phàng

Dù chỉ một mái nhà không củi lửa

Dù chỉ một ngã ba đen chết cóng hàng đèn

Cô đơn lá thư xanh xao

Chữ yêu dấu... tím run run mực đọng

Cô đơn phố bão tốc đầu bù

Ta cúi xuống đôi môi toác nẻ

Hôn mút lưỡi một hộp đêm nheo nhớt trần truồng

.............................................

.............................................

Ôi cô đơn! Cô đơn! Hãy lấy đêm nay làm đêm tận thế

Hãy quàn xác lá khô lòng thẳm quan tài!

Gió lốc! đừng lên đừng lên!

Tôi chạy rông vỉa hè đêm

Nhà nhà then lim khoá xích

Chao ôi tôi! Một kẻ vóc sắt mình đồng

Tôi chẳng có ai yêu!

Để tôi cứ phải ném đá hộc thia lia sông

Tôi phải một mình ghé vai kênh chân thành đổ

Thôi thôi! Không cuộc tôm-bô-la vui nào mở đúng tên tôi

Đi đi thôi! Hãy đến bến tầu đen

Dìm đầu lui cơn trán sốt

Tôi ơi! Tôi ơi!

Rồi hãy đứng phỗng ngã tư buồn

Man mát ruột đớp đèn sương...

.............................................

.............................................

.............................................


Bài thơ Bơ vơ của tác giả Nhà thơ Trần Dần - Trần Văn Dần, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Trần Dần - Trần Văn Dần

Nghệ danh: Trần Dần

Tên thật: Trần Văn Dần

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Trần Dần - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Bơ vơ,Thơ Trần Dần,Nhà thơ Trần Dần,Trần Dần,Chương 7

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Chương 7

Bơ vơ

Thơ   •   31.10.2021
Phố cụt đâm vào phố cụt Tôi đâm ngang phố Hàng Đồng đâm bổ xuống Bờ Sông Ở đâu? ở đâu có ngụm đèn xanh Rèm che nhoè cửa sổ? Ở đâu còn một phố thề son sắt lá đưa thư? Gió may ơi đừng nổi lạnh! Để tôi phải chạy phố đèn vàng Chạy dọc phố đèn nâu Mưa bụ