Đà Lạt đêm sương
Thơ
•
Thứ sáu, 12/11/2021, 23:48 PM
Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im, Thời khắc theo nhau lải rải chìm. Đứng dựa non sao bờ suối ngọc, Hồn say dịu dịu mộng êm êm. Một luồng sương bạc bỗng từ mô Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ, Cuốn cả non sao bờ suối ngọc: Người lơ lửng đứng giữa hư vô.
Nội dung bài thơ: Đà Lạt đêm sương
Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,
Thời khắc theo nhau lải rải chìm.
Đứng dựa non sao bờ suối ngọc,
Hồn say dịu dịu mộng êm êm.
Một luồng sương bạc bỗng từ mô
Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ,
Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:
Người lơ lửng đứng giữa hư vô.
- Trời đất tan ra thành thuỷ tinh -
Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh
Âm thầm mơn trớn bên đôi má
Hơi mát đê mê chạy khắp mình.
Bài thơ Đà Lạt đêm sương của tác giả Nhà thơ Quách Tấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Quách Tấn
Nghệ danh: Quách Tấn
Tên thật: Quách Tấn
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Quách Tấn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Quách Tấn , Thơ Quách Tấn , Tập thơ Một tấm lòng
Cùng tập thơ: Một tấm lòng (1939)
Thơ
•
12.11.2021
Chồng đi biệt tích tự bao giờ, Một góc trời riêng một dạ chờ. Luỵ nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp, Tóc thề mây núi bạc phơ phơ. Non chồng nghĩa nặng cao vòi vọi, Nước vướng tình sâu chảy lững lờ. Dâu bể đã bao đời kiếp trải, Lòng son một tấm mãi trơ trơ.
Thơ
•
12.11.2021
Người đã không về tin cũng không, Đầu non dắt trẻ đứng trông chồng. Nước mây quạnh vắng tròng khô lệ, Mưa nắng phôi pha má lợt hồng. Lời thệ vững ghi lòng sắt đá, Khối tình riêng nặng gánh non sông. Nỗi niềm ai biết không ai biết Gương nguyệt nghì
Thơ
•
12.11.2021
Quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu! Trống trải ba gian nhà nhện choán Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo! Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ! Ngõ trúc mây che cuốc giục sầu Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ... ...Giựt mình ngỡ đế
Thơ
•
12.11.2021
Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im, Thời khắc theo nhau lải rải chìm. Đứng dựa non sao bờ suối ngọc, Hồn say dịu dịu mộng êm êm. Một luồng sương bạc bỗng từ mô Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ, Cuốn cả non sao bờ suối ngọc: Người lơ lửng đứng giữa hư vô.