Đoạn 12

Thơ   •   Thứ ba, 09/11/2021, 13:43 PM

Kiều Loan (tươi cười): Tôi vừa thoảng giấc mơ êm ái nhất Cùng người xưa lơ lửng xứ hoa hương Nghìn tiên chấp chới y thường Vợ chồng phiêu lãng trên đường giăng xanh Chợt tỉnh dậy môi se và miệng đắng Đầu nóng ran như một người cảm nắng Mà tr

Nội dung bài thơ: Đoạn 12

Kiều Loan (tươi cười):

Tôi vừa thoảng giấc mơ êm ái nhất

Cùng người xưa lơ lửng xứ hoa hương

Nghìn tiên chấp chới y thường

Vợ chồng phiêu lãng trên đường giăng xanh

Chợt tỉnh dậy môi se và miệng đắng

Đầu nóng ran như một người cảm nắng

Mà trong tâm như đốt lửa bừng bừng...

Quản ngục ơi! Tôi khát nước vô cùng!

Người què:

Có nước lã, mời cô nương tạm uống

Kiều Loan (cười nụ):

Vâng, tôi biết, nước của trời mưa xuống

Cho tôi nguôi cơn sốt cháy buồng gan.

(Người Què ra hiệu, Ông Già bưng bình nước

đến trước mặt Kiều Loan)

Ông già:

Mời cô nương!

Kiều Loan:

Xin cảm tạ muôn vàn!

(Bưng bình nước)[/iư Tôi với cụ chẳng may cùng bị bắt Một chiều qua đã cùng đem nước mắt khóc hão huyền cái chết của người xưa Thì hôm nay có một bát nước mưa Xin chia sẻ... [i](Tiếng trống vẫn dồn dập)

Ông già:

Vâng, lão xin uống trước

Chứ đợi lưỡi gươm Nguyễn ánh... nhục vô cùng

Kiều Loan:

Đừng uống cạn!

Người què:

Chỉ một hớp là xong

Bình nước ấy đủ mười người mát mẻ

Ông già (uống xong, lảo đảo):

Lão không say! Lão theo hầu tiên đế

Uống hớp nước này lão đến hoàng cung

Ngậm oán hờn, nhổ xuống mặt Gia Long!

(Ngã chúi vào một xó, nằm chết như người ngủ)

Kiều Loan:

Người thứ hai uống nước mưa mát ruột

Là ai nhỉ?

Người què:

Là cô nương và chỉ có cô nương!

Kiều Loan (cười nhạt):

Tôi vào đây, chân còn vướng bụi đường

Chưa đáng mặt uống một liều bất tử

(Dằn giọng)

Người thứ hai là ông!

Người què (không ngờ)

Ô liệt nữ!

Nói lạ lùng thay!

Kiều Loan:

Tôi nói lẽ thường thôi

Vì thuốc độc này ông muốn giết tôi

Hai chúng ta thù gì nhau không nhỉ?

Ông nếm trước đi!

Người què (lạnh lùng):

Không gan cháy ruột sôi

Không lo phiền, không thất vọng chán đời

Có việc gì phải uống!

Kiều Loan:

Hừ, ba năm tù ngục

Đã mài mòn chí lớn, ông đã quên

Những ngày xưa theo Quang Trung dẹp giặc

Ăn cơm hẩm của Gia Long, ông đã hoá đê hèn

Đã bị bắt chỉ có hai đường thoát

Một là mắng kẻ thù rồi tự sát

Hai: trốn ra theo sự nghiệp lâu dài

Chứ như ông! vào ngục để yên ngồi

Giương mắt ếch nhìn Gia Long thắng trận!

Triết lý yếu hèn, tâm tư ngớ ngẩn

Thì dù không gan cháy ruột sôi

Cũng nên dùng hớp nước này thôi!

Người què:

Nghĩ xem đã...!

Kiều Loan:

Trống xuất quân gần lắm!

Đánh trận này Gia Long không thể thắng

Ta thắng Gia Long ngay giữa ngục này

Ông là người vô dụng, uống đi ngay!

Người què:

Cô nương nói dễ lọt tai đấy chắc?

Kiều Loan (rút đoản kiếm giấu trong ngực áo, giơ lên):

Ta có thanh gươm sắc

Sẽ giúp ông thoát trần gian tức khắc!

Người què (bị bất ngờ):

Ừ mà cô nương bàn tính cũng kỹ càng

Trong ngục tù mà ăn nói nghênh ngang

Cũng vô ích. - Trốn ra thì chẳng được!

Một chân què có ai dìu từng bước

Mà đuổi theo chí lớn của ngày xưa?

Gươm sắc của cô nương tôi chẳng chối từ

Gươm lạnh lắm...! Uống nước này ấm bụng...

(Bưng bình nước uống)

Sáng sớm mai nếu cô nương còn sống

Tôi gửi lời vĩnh biệt Vũ tướng quân

Vĩnh biệt chúa vua, vĩnh biệt quyền thần

Không vĩnh biệt những người dân trung hậu

Hồn ta đây sẽ nhập vào trong máu,

Trong mắt sáng đời sau, hồn sẽ mở to

Để nhìn xem ai xấu, tốt, hiền, ngu?

Kiều Loan:

Vào trong kia mà nhắm mắt, phàm phu!

Người què (lảo đảo đi sang gian ngục bên cạnh cười to)

Kẻ phàm phu cũng chỉ là giấc mộng!

Chào cô nương!... (tiếng trống lại dồn dập)


Bài thơ Đoạn 12 của tác giả Nhà thơ Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Nghệ danh: Hoàng Cầm

Tên thật: Bùi Tằng Việt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hoàng Cầm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tác giả Hoàng Cầm, Thơ Hoàng Cầm, Tập kịch thơ Kiều Loan

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Tập kịch thơ Kiều Loan phần 4

Đoạn 6

Thơ   •   09.11.2021
Người què (lại rũ ra cười): Tấm áo vóc đem quăng vào giấc mộng! Ông già: Thưa túc hạ, vậy thì trong kiếp sống Có cái gì không phải giấc mơ màng? Người què: Cụ đứng đây, cụ hãy nhìn qua cửa Mà tưởng lại các anh hùng liệt nữ Bắc cầu gươm lên đỉ

Đoạn 3

Thơ   •   09.11.2021
(Ông Già và Kiều Loan ở hầm bên cạnh sang. Ông Già nhìn bức tường đá, giơ mười ngón tay cạo...) Ông già: Không thoát được! Tường dầy hơn một thước Chẳng hề rung vì chiêng trống chém người Chiều mai đây đến lượt đầu ta rơi Xác vùi dưới chân th

Đoạn 12

Thơ   •   09.11.2021
Kiều Loan (tươi cười): Tôi vừa thoảng giấc mơ êm ái nhất Cùng người xưa lơ lửng xứ hoa hương Nghìn tiên chấp chới y thường Vợ chồng phiêu lãng trên đường giăng xanh Chợt tỉnh dậy môi se và miệng đắng Đầu nóng ran như một người cảm nắng Mà tr

Đoạn 9

Thơ   •   09.11.2021
Kiều loan: Kìa, ông tướng! Sao không đi dẹp giặc Lại vào đây thăm hỏi một người điên? Vũ tướng quân (se sẽ gọi): Kiều Loan...! Kiều Loan: Nàng Kiều Loan giờ đã mất Đừng gọi tên! Lòng tôi đau như cắt Dưới lớp đất đen này, ông cúi nghe xem: Vua

Đoạn 7

Thơ   •   09.11.2021
Ngục quan: Sao các ngươi vẫn cứ làm huyên náo? Người què: Tôi cười chuyện những ông vua lếu láo sơn mãi cái ngai vàng mọt gậm của ông cha Ngục quan: Tôi xin ông đừng múa mép ba hoa Đêm hôm nay tạm sang nằm ngục khác Người què (ra vẻ ngớ ngẩn)

Đoạn 1

Thơ   •   09.11.2021
... Khuya rồi tiếng hát ai nghe đó? Cười hộ người điên cuộc đổi thay Ngay đêm hôm ấy, trong một căn hầm nhà ngục. Tường đá nặng nề như đè chặt lấy người. Một cửa giữa, có bậc đá lên mặt đất. Một cửa bên thông sang hầm bên cạnh. Trong hầm, một chiếc c

Đoạn 2

Thơ   •   09.11.2021
(Lại tiếng chiêng trống. Lần này Người Què nép vào một xó tường như muốn trốn tránh tiếng chiêng trống quái ác) Người què (giọng run run): Đừng chém người! Thôi hãy cất đao! (Ngục quan mở cửa từ bậc đá cao bước xuống. Người Què hố

Đoạn 10

Thơ   •   09.11.2021
Kiều Loan (một mình với thanh gươm): Đoản kiếm đây, ngươi lại trở về ta Thép năm ấy vẫn sắc như nước lạnh Ngươi đã bao phen theo hầu Nguyễn ánh? Máu lương dân, ngươi đã tắm bao lần? Chỉ vì ta nhầm lẫn quá, lúc thanh xuân Để ngươi kề vai đứa v

Đoạn 8

Thơ   •   09.11.2021
Vũ tướng quân: Tội nhân đâu? Ngục quan: Dạ, bẩm lệnh tướng quân Ngài xét hỏi ông già hay cô gái? Vũ tướng quân: Hai tội nhân cần tra hỏi tỏ tường Nhưng nửa đêm ta đã phải lên đường Dẫn cô gái ra đây, ta hỏi trước (Quản ngục đi vài bước. Vũ tướng

Đoạn 4

Thơ   •   09.11.2021
Người què (trông theo): Xin mời cô nương cứ đi ngủ trước Chí khí can trường rồi cũng thành ma! Ông già: Nào, thử nghe túc hạ nói ba hoa Còn gì nữa? - Người thảnh thơi như thế Lại lên giọng kẻ giang hồ bốn bể Sao hai chân, què một đã bao lâu?

Đoạn 5

Thơ   •   09.11.2021
Ngục quan: Ai cho phép bay nói cười ầm ĩ? Mai chết chém vẫn chưa thèm để ý Hay lão già còn muốn nếm cực hình? Ông già: Xin đại nhân hãy dẹp nỗi bất bình Lão mới gặp Người Què đây, bạn cũ Mai lão chết, xin cho già than thở một vài câu (Cởi tấm á

Đoạn 13

Thơ   •   09.11.2021
(Một lát Vũ tướng quân vào gọi to) Vũ tướng quân: Kiều Loan ơi có nghe chăng tiếng trống đã xa rồi, quân sĩ đã lên đường Đi ngay thôi, mau trở lại quê hương! Kiều Loan: Kìa, thiếp tưởng sẽ có ông Hiệu uý Đưa thiếp đi cho đỡ vướng chân chàng?

Đoạn 11

Thơ   •   09.11.2021
(Người Què ló đầu ra, rồi bò ra hẳn. Ông Già bò ra sau. Người Què nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bỗng ôm bụng cười lăn lộn) Người què: Giờ mới biết là vợ ông đại tướng Nửa đêm nay lại bắt đầu sung sướng! (Cười)[/] Ông già: Lại sắp có