Gánh

Thơ   •   Thứ sáu, 19/11/2021, 15:17 PM

Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay, Có một người chất vạn gánh trên vai, Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ, Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ Trên đôi vai. Người ấy gánh, và đi! Bao nhiêu mặt trận rồi? Bao nhiêu tiền tuyến? Ba mươi năm!

Nội dung bài thơ: Gánh

Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay,

Có một người chất vạn gánh trên vai,

Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ,

Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ

Trên đôi vai. Người ấy gánh, và đi!

Bao nhiêu mặt trận rồi? Bao nhiêu tiền tuyến?

Ba mươi năm! hết chuyến rồi lại chuyến!

Tưởng là đây, nơi nghỉ mệt, lấy hơi,

Tưởng một phút này quạt mát, ngồi chơi,

Nhưng mà không! mới lau mồ hôi trán

Đã lại bước, đặng dành trời ánh sáng!

Vừa sinh ra trong nước mắt, mồ hôi,

Nhổ tre pheo đánh cho địch tơi bời!

Lớn lên trong tù, chân còng xích sắt,

Mà tay trắng thành ngọn dao, đã chặt!

Mới vươn vai, mừng đạp đất đội trời,

Đã ầm ầm lửa khói lũ tanh hôi,

Đã lại trường chinh dọc dài theo biển,

Lấy dãy Trường Sơn làm đòn gánh,

Lấy hai mươi triệu làm một người,

Lấy bốn nghìn năm làm thế dựa,

Như một người gánh nặng đường trơn

Mười ngón chân xoè bám sâu xuống đất,

Bặm môi bước, gánh nặng nề cũng nhấc!

Trận này chưa phải trận cuối cùng:

Đau khổ năm năm, mặt trận dành thống nhất,

Thà nghiến thịt bầm xương

Hơn là đứt gan đứt ruột!

Con người mang muôn gánh ở trên vai

Nhìn mặt trời mọc đỏ, bước khoan thai,

Chân cứng đá mềm, - và đang còn mặt trận

Dài đến vô cùng

Tên gọi là: Xây dựng!

Trăm dâu đổ đầu tằm,

Trăm trách nhiệm đổ vào người trách nhiệm.

Bàn ghế ở đâu xộc xệch: người ấy phải lo.

Đường sá ở đâu bụi bặm: người ấy phải lo.

Trẻ con bụng còn dun lãi: người ấy phải lo.

Hàng xóm bực mình chửi đổng: người ấy phải lo.

Một lá rau, hạt muối: cũng cơ đồ;

Một tấm áo cũng to như biển cả;

Một người khóc, phải giải sầu, nâng đỡ;

Trên núi còn run: lỗi đó tại mình!

Gánh mưa vừa cạn. Gánh hạn đã sang;

Đê mới đắp. Bão rập rình muốn tới.

Chống mù chữ. Chống chữ mù trở lại,

Lo trồng cây. Vì lo thiếu cột nhà.

Chuyện tâm hồn, lo khúc hát, bài ca.

Lo tiếng nói, đặng nói ra khúc chiết.

Vũ trụ đó, mau phòng vào xa tít!

Khối óc luôn luôn khởi những công trình.

Ôi người yêu, yêu hơn cả ái tình,

Người rất mực xa xanh và đỏ thắm,

Người gần gũi và bao la vạn dặm,

Người một người và ức triệu con người,

Ba mươi năm, và sau, trước: muôn đời.

Người gánh gánh của chúng tôi: là Đảng.

Người gánh gánh với chúng ta: là Đảng.

Người gánh ta, ta gánh Người: là Đảng.

Người gánh đất, Người gánh trời: là Đảng.

Ôi ngời ngời Đảng Cộng sản Đông Dương,

Đảng Lao động Việt Nam, là một đó;

Kim tự tháp diệu kỳ trong vũ trụ,

Hồ Chí Minh là đỉnh sáng: ngôi sao,

Và thân mình dám ngạo cả trời cao

Là vai gắn của biết bao đồng chí.

Và nền tảng vững vàng hơn chiến luỹ

Là nhân dân, là dân tộc quật cường.

Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay,

Chuyện đời nay mới cao dày đến thế;

Chuyện của Đảng, lớn lao và tập thể.

Gánh lúc đầu còn đòn gánh thủ công,

Gánh hôm nay đã rèn thép, đúc đồng,

Gánh ngày mai có thể là đòn bẩy

Sức nguyên tử trong tay quần chúng dậy,

Gánh to, gánh nhỏ, nhiệm vụ thật đầy,

Đảng cùng ta phá,

Đảng cùng ta xây!


Bài thơ Gánh của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Nghệ danh: Xuân Diệu

Tên thật: Ngô Xuân Diệu

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

icon Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nhà thơ Xuân Diệu, Tập thơ Riêng chung

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Riêng chung (1960)

Đôi mắt xanh non

Thơ   •   19.11.2021
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Hãy để cho bà nói má thơm của cháu. Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất. Suối chạy tìm sông trăm vòng tươ

Về Tuyên

Thơ   •   19.11.2021
Đêm nay nằm với Tuyên Quang, Nằm với sông Lô chảy ở đầu giường, Nằm với dưới kia Cây đa Nước chảy, Phía trên là Cây số bảy Hà Giang. Đêm nay ta về nằm với những năm Kháng chiến gian lao gió núi mưa dầm, Lá mưa rì rầm trời như ngâm nước, Cơ quan tr

Lệ

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Cách mạng tháng Tám và Cách mạng tháng Mười I Từng tuôn giọt lệ mấy muôn năm Lấp cả con người bởi bụi lầm! Đựng nát là gan, rơi thấm đá, Vạch trời, từng đã xé hờn căm! Nghẹn ngào lên cổ, mắt mờ hoa Tan vỡ trên môi một tiếng oà. Nếm mãi vị buồn g

Một vườn xoài

Thơ   •   19.11.2021
Một vườn xanh, một vườn xoài trưa nắng. Nhỏ đi tìm, chú nhỏ nhặt xoài rơi. Trưa càng đỏ, bóng xoài càng đậm mát. Lá trên cao, gió lộng hát muôn lời. Trưa tròn bóng, xóm làng đều ngủ hết; Nhỏ đi tìm, chú nhỏ nhặt xoài rơi. Xoài lủng lẳng, những má đầy

Lý tưởng

Thơ   •   19.11.2021
Có một nguồn trong hơn thuỷ tinh Soi mình lại thấy cả muôn mình. Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới. Có một trời ai cũng thấy xanh, Bốn xuân no ấm mãi hoà bình. Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới. Một lâu đài cửa sổ mênh mông Đẹp thêm hoài, xây chẳng lúc xong. Mộ

Biển lúa

Thơ   •   19.11.2021
Tôi đã rơi vào biển lúa, Tôi bơi, bơi, khoái trá lạ thường. Áo quần tôi ướt mát giọt sương. Mùi thơm đầy hương lúa, nếp hương. Theo đợt gió, lựa chiều sóng lúa, Tôi bơi trên ngút ngàn gợn lụa, Lúa sắp chín rồi, tôi nghe reo Những hạt nhiều bằng mấy l

Gieo mùa

Thơ   •   19.11.2021
Mấy mươi lần mấy trăm năm đằng đẵng, Nhân loại đầu trần đi trong lửa nắng, Nhân loại hoang vu như một cánh rừng Bọn làm cây vào bổ chặt ngang lưng, Nhựa sống, máu, rỏ xuống từng suối chảy... Chủ nô, chúa đất, Chủ xưởng: tay rìu, Trợn tròn con mắt, H

Cao

Thơ   •   19.11.2021
Cao, lên cao xây dựng, Từng bước ta lên cao. Lên bằng thân mỗi viên gạch đỏ, Lên bằng vôi, bằng vữa trộn nhào; Lên bằng hồ có khi pha mật Cho cát, cho sỏi gắn vào nhau; Lên bằng xương sắt bê tông dựng, Cờ vẫy ta lên, trời đỏ lựng; Lên bằng tre giá bắ

Bia Việt Nam

Thơ   •   19.11.2021
Một cốc vàng như đồng lúa chín Bọt trắng phau như trên đầu sóng biển. Một cốc vàng ánh sáng xuyên qua Cốc tươi cười, ta ca hát chúng ta! Ta không phải những người tuý luý, Không mượn cớ để say tràn bí tỉ! Không, chúng ta dìu dịu say thôi Những cốc b

Ngọc tặng

Thơ   •   19.11.2021
Ngọc tuyệt vời anh trao cho em, Mười năm em có giở ra xem? Sắc trời hôm ấy, hoa hôm ấy, Rừng mới tan sương, trúc rủ rèm. Bên Quán Ông Già, ngọc gửi em Mười năm em có giở ra xem? Áo em xanh biếc, mây xanh biếc, Tay đã chia rồi lại níu thêm. Trong tim,

Thăm Hoà Bình

Thơ   •   19.11.2021
Mắt của ta đầy những núi non; Lòng so dây với suối kia đờn. Lên rừng thăm lại, nghe chim hót, Trời với hồn ta, ai biếc hơn? Trên những ngọn cao thường khi nhẹ, Chưa trèo, mới nghĩ đã nghe trong. Hoà Bình! cảnh đẹp và tên đẹp, Đã sáu năm rồi ta nhớ m

Em chờ anh

Thơ   •   09.11.2021
Ngày đi, anh có hẹn hai năm. Đưa anh, em có nghĩ hai năm. Đưa anh không nói nhiều hơn nói, Nhìn chung quanh nhiều hơn nhìn anh. Anh có dặn dò, anh săn sóc. Em có cười, và em có khóc. Con chúng ta bồng nặng trên tay, Em ẵm rồi, anh lại giành ngay.

Con sáo sang sông

Thơ   •   19.11.2021
Nghe tiếng cười trong gió mai xao xuyến, Ta biết Tình sắp sửa đến, Tình ơi! Như xa... gần... như tới lại như lui, Đáng yêu lắm - vẫn thói ngươi đùa nghịch! Đã khá lâu ngươi bỏ ra đi biệt; Nay ngươi về, ta biết, muốn làm lơ; Mới nhận ra ngươi, tin hãy

Gió

Thơ   •   19.11.2021
Gió về như mưa tới. Lá giậy như là đi. Ào ào tiếng sóng vỗ Không gian có việc gì? Gió, gió thổi rào rào. Trăng, trăng lay chấp chới. Trời tròn như buồm căng. Tất cả lên đường mới. Hồn ta cánh rộng mở Đôi bên gió thổi vào, Nghĩ những điều hớn hở Như

Nỗi mừng nghe tin lúa

Thơ   •   19.11.2021
Các báo tháng Chín 1958 đăng tin những ruộng thí nghiệm ở Trung Hoa đã đạt những năng suất lúa cao chưa hề có từ xưa đến nay. ... Lúa, ôi lúa! ngươi toả mừng tha thiết, Ngươi lùa vào tâm trí của ta; ngươi Chứng tỏ đời mới chỉ bắt đầu thôi: Đến cây lú

Cụ Muỗi

Thơ   •   19.11.2021
Đường vào nhà cụ Muỗi Lá rừng biếc che che, Sỏi đá dù khúc khuỷu, Bao năm tôi vẫn về. Nhà cụ dưới trời quang Phải lui vào giữa nứa. Máy bay địch mắt mù, Cây xanh hồng bếp lửa. Sân hơi rung một tý, Nước ống tôi rửa chân. Những nụ cười tươi nở Như hoa

Sớm nay

Thơ   •   19.11.2021
Sớm nay thức dậy như thường lệ, Sao tiếng chim kêu           bỗng khác thường; Lá cũ lại nhìn ra mới mới, Trời êm, không đợi có pha sương. Bàn ghế thở vui, giường cũng rạng, Phòng văn như toả một mù

Nhớ quê Nam

Thơ   •   09.11.2021
Ôi miền Nam, miền Nam Quê má, quê má yêu, Quê xinh đẹp trăm chiều; Ôi miền Nam, miền Nam, Ôi Bình Định, Qui Nhơn, Đâu yêu mến cho hơn Nơi ta lọt lòng mẹ?

Phượng mười nǎm

Thơ   •   19.11.2021
Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi Như muôn đàn cùng gảy dưới mây cao. Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi, Tấc lòng hè kiều diễm hoá ly tao. Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát; Lá non xanh như suối chảy trên trời. Phượng, phượng hỡi! cờ sa

Tạc theo hình ảnh cụ Hồ

Thơ   •   19.11.2021
Anh bộ đội đứng gác trong đêm khuya, Lá vông đồng rụng quanh anh tầm tã; Gió bấc thổi từng hồi như cắt dạ, Anh bộ đội đứng gác trong đêm khuya, Cổng mênh mang, đường vắng chẳng ai về... Khuya rất khuya. Cả bốn bề lặng ngắt. Không ai thức, ngoài anh c

Đã tới mặt trăng

Thơ   •   19.11.2021
Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt HỒ XUÂN HƯƠNG Trăng vào rằm tháng tám Trung thu Trong ngần, toả ánh sáng xanh mát rượi. Đêm nay, ta cũng ngửa đầu nhìn trăng không mỏi, Nhưng mắt ta nhìn đã khác, trăng ơi! Ta nhìn trăng như một quả dưa trời Ta đã bấ

Hoa

Thơ   •   19.11.2021
Này là bông cúc với bông mai, Với lại bông lan lá nhọn dài, Với lại bông hồng da mởn mởn, Này thêm bông lý với bông lài. Thêm đoá tường vi chấm lệ trinh. Nhành thì gai sắc, lá thì xinh. Thơm sao thanh thoát hoa sen trắng! Hoa cải hoa dưa vàng thái bì

Gửi sông Hiền Lương

Thơ   •   19.11.2021
Sông Hiền ơi, gặp nhau về hai tháng Đến hôm nay tôi mới nói nên lời, Lòng hãy còn nghẹn đắng ở trên môi     Thăm hỏi Cửa Tùng, Bến Hải... Vượt đèo Ngang Qua sông Gianh tôi vào Đồng Hới, Qua Truông nhà Hồ Vào Hộ Xá tôi tới Hiền Lư

Xuân

Thơ   •   19.11.2021
Lá bàng non ngon lành như ăn được. Trời tạnh mà lá mới ướt như mưa. Nhựa bàng đỏ còn thắm đầu lá biếc; Gió rào rào tốc áo lá còn thưa. Một dẫy cây bàng tuổi còn trẻ lắm Biết gió đùa nên cây lại đùa hơn. Những chồi nhọn vui tươi châm khoảng thắm, Cành

Gánh

Thơ   •   19.11.2021
Không phải chuyện đời xưa, mà chuyện đời nay, Có một người chất vạn gánh trên vai, Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ, Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ Trên đôi vai. Người ấy gánh, và đi! Bao nhiêu mặt trận rồi? Bao nhiêu tiền tuyến? Ba mươi năm!

Hai bức thư

Thơ   •   19.11.2021
Thư yêu như một mảnh người gửi đến. Hai bức thư như hai bàn tay nắm trong tay. Tay của mình ấp bên ngực ta đây, Thư của mình         ta hít thở mùi hương ngây ngất. Hai bức thư đến từ gió may hiu hắt, Đến tự s

Trước cổng nhà máy xay

Thơ   •   19.11.2021
Bốn tầng ánh sáng, bốn tầng gương; Tiếng máy đều đều êm đêm trường; Cắt thẳng lên trời đường vách dựng, Sao quanh nhà máy mọc như sương. Thoải mái, gọn gàng, nhà máy sạch; Thóc ra thành gạo chảy như nguồn. Những quân cướp giật ta xua hết, Gạo mới muô

Lưng trăng

Thơ   •   19.11.2021
Cô Hằng ơi, bao năm Thấy mặt không thấy lưng! Cô quay mình một phía, E thẹn đến vô cùng. Mặt đẹp cô ngọc ngà, Ngắm trông là yêu mến. Triệu dặm biết sao mà Thấy nhau cho trọn vẹn! Nhưng, trí người vươn mãi, Vượt gió, đuổi sao băng; Hôm qua vừa phó

Phú Lợi

Thơ   •   19.11.2021
Chúng nó sợ! Chúng nó sợ! Biển dân chúng vang gầm, Sóng ùn lên tận cổ! Trời: sao ta đang bay! Đất: dưới chân chúng vỡ! Xanh cả máu mặt rồi, Chạy cuống cuồng, chúng sợ! Chúng nó sợ, nên rúc đầu vào súng, Chạy tìm phương cứu chữa ở âm ti, Gieo cái chế

Ốm

Thơ   •   19.11.2021
Ốm. Ốm chi mà ốm mãi! Cơ thể báo động dài. Chuyện không hay trong phổi. Những sợi thần kinh rối! Tim xoay cả cửa nhà. - Chuyến này, ngươi nói thật: Cơ thể muốn làm chi ta? Cây sống bằng gốc, bằng rễ. Người xây trên nền móng thịt xương. Trí như ánh sá

Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong

Thơ   •   09.11.2021
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ. Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

Rét

Thơ   •   19.11.2021
Rét phóng trời đông ra rất xa. Mây như pha sữa cả trời nhoà, Lọc đều ánh sáng lên phơi phới; Cả một ngày như mới sớm ra. Chân trời thu lại mà thêm rộng. Gió lạnh qua cây đụng cánh dài. Chim cũng sải đi kêu chiếp chiếp, Mùa đông có một cái gì tươi! Lú

Chặt cái bùi ngùi

Thơ   •   09.11.2021
Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con, Con mới gặp mẹ lần thứ nhất, Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt, Con bỗng giật mình. Trán mẹ bóng còn qua, Sương còn mờ trên tóc mẹ sương pha, Mẹ còn hãy ngậm ngùi, còn ảm đạm; Mẹ ngồi yên lặng Mẹ chẳng thở than,

Rừng thu Xibêri

Thơ   •   19.11.2021
Thông xanh đứng hiên ngang; Những cây lá vàng, vàng xao xác; Những cây trụi lá mình cây bạc; Những cây đã cháy lạnh đầu mùa; Và tất cả đi hàng hàng, lớp lớp. Đường sắt qua Xibêri Chân trời không có núi, Chỉ một rừng thu dài đẹp mênh mang. Trên không

Cầu an

Thơ   •   19.11.2021
- Đổi trái tim có được không? Bạn trên đường, xin anh đổi hộ Trái tim tôi nó thường đau khổ... Trái tim tôi nhoi nhói một bên, Gây sự và trăn trở không yên. Tôi không biết dọn quang đường cái Đặng bước cho êm, cỏ hoa cười nói. Xông vào gai, tự tạo ra

Trồng cây

Thơ   •   19.11.2021
Yêu em, anh muốn vun trồng Trái đơm muôn vị, hoa lồng ngàn hương. Đẹp vì sông núi, đẹp trời mây, Tổ quốc ta còn đẹp ở cây. Ôi Mẹ áo xanh êm ái phủ Từ vườn Nam bộ đến rừng Tây. Gió mãi vào ngâm giữa lá thông; Vịt đùa bên rạch, bóng dừa trông; Vi vu só

Đi với dòng người

Thơ   •   10.11.2021
Mở mắt ra: là chói loà ánh sáng Hàng vạn vạn phút giây xây dựng; Những toa tàu mạnh mẽ của thời gian Chở yêu thương và tin tưởng đầy tràn.

Đẻ một hành tinh

Thơ   •   19.11.2021
Người vừa mới đẻ một hành tinh! Một ngôi sao - mới sinh vào vũ trụ! Đường tinh tú          mở, hôm nay rộng mở Chính là ra từ trí tuệ Lênin. Chính là Ngôi sao Đỏ điện Krem-lin Bốn mốt năm toả hồng trê

Chào Hạ Long

Thơ   •   19.11.2021
Ta chào ngươi, Hạ Long nghìn vạn đảo Vạn hòn gieo trên sóng biếc trập trùng; Bia biển trời với đá xinh kỳ ảo Dựng muôn đời ca vẻ đẹp non sông! Ta vào vịnh Hạ Long, hồn diễm lệ Trải tung ra, quăng lưới bắt muôn trùng. Đảo gọi đảo, bể lượn rồng giữa bể

Mười lăm năm

Thơ   •   19.11.2021
Em lấy anh từ ngày hăm nhăm tuổi, Đến bây giờ em đã bốn mươi, Anh trả cho em trời đất để làm người. Anh trả cho em Tổ quốc và sông núi. Anh mở rộng đời, vô cùng biên giới. Tám năm, em uống nước trên ngàn, Hiểu lòng khe suối; Lại sống vùng đồi, đi khắ

Hỏi

Thơ   •   19.11.2021
Một năm thêm mấy tháng rồi, Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân. Gặp em, em gặp mấy lần, Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa. Ai làm cách trở đôi ta, Vì anh vụng ngượng, hay là vì em? Trăng còn đợi gió chưa lên, Hay là trăng đã tròn trên mái rồi? Hằng

Dạ hương

Thơ   •   19.11.2021
Tôi cầm mùi dạ lan hương Trong tay, đi đến người thương cách trùng. Dạ lan thơm nức lạ lùng, Tưởng như đi mãi chưa cùng mùi hương.

Thép cứng nhất là thép người

Thơ   •   19.11.2021
Tặng chị Trần Thị Nhâm tức Lý Sự sống như ngọn đèn, Tưởng là gió thổi mong manh lắm! Nhưng ánh sáng dai bền, Nhưng cổ chim khó đứt, Nhưng hài nhi rất mạnh, Nhưng trùng trùng măng mọc, Một con người - không phải dễ giết đâu! Hạt thóc vùi trong mộ cổ b

Đấu tranh

Thơ   •   19.11.2021
Diệu kỳ! chỉ hai tiếng mà thôi, Đảng đã về dựng lại đời tôi. Đảng đã dạy cho tôi hai tiếng Đấu tranh là lẽ sống trên đời. Trong đời cũ trái tim ngoài ngực, Tôi thoi thót đêm ngày đau nhức, Cái gì nuôi, cái gì quật hố chôn, Đảng dạy cho tôi phân biệ

Nhớ em

Thơ   •   19.11.2021
Nhớ em như một vết thương Trong lòng; như vỡ mảnh gương trong lòng. Như cầm cốc thuỷ tinh trong Trong tay bóp nát, máu dòng dòng sa. Em là vui sướng của ta; Mến yêu vô tận, em là nỗi đau, Sống trên quả đất tìm nhau, Nhớ em như nước xoáy sâu đập bờ. H

Một Bế Văn Đàn

Thơ   •   19.11.2021
Thời gian ngừng bước, lặng im Bên mồ liệt sĩ; trái tim ta dừng. Trái tim ta - cũng ngập ngừng, Nửa chừng giọt lệ, nửa chừng lời ca; Ánh ngày nghiêng xuống cùng ta Nghẹn ngào đặt một vòng hoa tinh thần. * Nơi đây mộ Bế Văn Đàn Thân làm giá súng, thâ

Ngói mới

Thơ   •   19.11.2021
Khắp nơi, trên những đường tôi đi, Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:      Ngói mới, Trên những đường tôi dạo, tôi qua Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:      Ngói mới. Dù đi nhanh, dù đứng lại nhìn, Tr

Em đến chơi

Thơ   •   19.11.2021
Hôm nay em đến chơi, Lại đem cả đất trời, Hoa lá lại ùa đến Theo bước em, vào đời. Bướm, chim cất cánh bay. Đá, vàng lên tiếng hát. Hương nào bằng tóc mát, Ngọc nào bằng tay em. Nhưng hạnh phúc hôm nay Sao lại như không nỡ, Len xói giữa đôi ta Có mộ