Gió khuya
Thơ
•
Chủ nhật, 14/11/2021, 22:38 PM
Ngọn gió muôn xa đưa đẩy vào Nửa phòng mây rộng một trăng cao. Sáo dìu dặt nổi rừng dương liễu Hương chập chờn bay khóm trúc đào. Vàng ngọc nhảy reo câu khiển hứng, Non sông huyền hoặc sắc chiêm bao. Lòng chan chứa biết bao cay đắng, Tan sạch còn lưa
Nội dung bài thơ: Gió khuya
Ngọn gió muôn xa đưa đẩy vào
Nửa phòng mây rộng một trăng cao.
Sáo dìu dặt nổi rừng dương liễu
Hương chập chờn bay khóm trúc đào.
Vàng ngọc nhảy reo câu khiển hứng,
Non sông huyền hoặc sắc chiêm bao.
Lòng chan chứa biết bao cay đắng,
Tan sạch còn lưa chút ngọt ngào.
Bài thơ Gió khuya của tác giả Nhà thơ Quách Tấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Quách Tấn
Nghệ danh: Quách Tấn
Tên thật: Quách Tấn
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Quách Tấn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Quách Tấn, Thơ Quách Tấn, Tập thơ Mùa cổ điển
Cùng tập thơ: Mùa cổ điển (1960)
Thơ
•
14.11.2021
Giấc mộng nghìn xưa đương mải mê, Vùng nghe cảm hứng báo Thơ về. Sóng mài nghiên biển ngòi non chấm, Gió trải tờ mây chữ nhạn đề. Vồn vã tiếng dương ngâm lại đọc, Rỡ ràng sắc rớn điểm rồi phê. Tứ tràn ra mãi trong cao rộng... Thiên nữ bưng hoa rắc x
Thơ
•
14.11.2021
Lạnh lẽo sông thu tiễn lá ngàn, Mây thu vờn vẽ khói trần gian. Có tơ ai nhớ công tằm khổ! Không mật đành chê kiếp bướm nhàn! Gió bấc mỉa mai lòng bạch nhạn, Bóng chiều ngao ngán phận hồng nhan. Con thuyền bến lách không tri kỷ, Để lẻ trong sương mấy
Thơ
•
14.11.2021
Vừa mới hôm nào em với anh, Mở chồng sách cũ vạc sang canh: Nghìn thu tâm sự thương người trước, Một mối văn chương cảm phận mình... Chừ đã cách xa trời mỗi cõi! Biết đâu tìm gặp đá ba sinh? Bên mồ nắm trấu riêng sùi sụt Nhen bóng hoàng hôn đóm lửa x
Thơ
•
14.11.2021
Năm lụn ngày qua thân mỏi mòn Buồn trông thoi thóp ráng đầu non... Ấm no trước đã không cha mẹ, Thiếu hụt rày thêm khổ vợ con! Lặng lẽ mây trôi làn viễn vọng. Ngập ngừng sương úa giọt hoàng hôn. Trăng non một mảnh tình lưu luyến... Người có như trăng
Thơ
•
14.11.2021
Tin xuân gió rải khắp nơi nơi, Dưới liễu chờ xuân gắng gượng cười. Bạn khắp non sông mà vắng vẻ Tình trong gang tấc vẫn xa xôi! Thân gầy với nguyệt bao phân nữa? Tóc rụng theo sương mấy lớp rồi! Giòng cũ Ngân Hà sâu bến đợi, Muốn đem sầu gởi nước trô
Thơ
•
14.11.2021
Sương buông màn lượt phủ bao la Non nước chìm sâu trong giấc mơ. Cung quế im lìm mây ấp nguyệt, Song đào âu yếm gió hôn hoa. Hương trà pha lẫn hương trầm thoảng Tiếng dế hoà ăn tiếng địch xa. Lẳng lặng thâu đêm người đối cảnh, Hồn tan theo mộng tứ th
Thơ
•
14.11.2021
Thân không hò hẹn bước giang hồ, Để lẻ hoa vàng tiết rụng ngô! Chăn gối trễ tràng đêm thất tịch, Gió trăng chờn chợ bến hoàng đô. Xuân tàn ngọn sáp tâm còn bén, Thu ấm lò nghê đức chẳng cô. Đành cũng nước mây niềm cố lý, Mừng tin sương sóng tạnh đầm
Thơ
•
14.11.2021
Chim mang về tổ bóng hoàng hôn Vàng lửng lơ non biếc đọng cồn Cành gió hương xao hoa tỷ muội Đồi sương sóng lượn cỏ vương tôn Khói mây quanh quẩn hồi chuông vọng Trời biển nôn nao tiếng địch dồn. Thưởng cảnh ông câu tình tự quá Thuyền con chở nguyệ
Thơ
•
14.11.2021
Ðà Giang từ độ rụng văn tinh, Tản Lĩnh đìu hiu rọi bóng mình. Móng đỏ in sâu lòng tuyết trắng, Tơ vàng mang nặng nợ dâu xanh. Hàm Rồng nắm cỏ chưa tròn mộng, Khê Thượng nguồn thơ luống quăn tình. Chén rượu đêm nay nồng nã nhớ, Hồn ai lai láng ánh tră
Thơ
•
14.11.2021
Từ Ô Y hạng rủ rê sang, Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng... Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng, Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng. Bồn chồn thương kẻ nương song bạc, Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng. Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi, Tình hoang ma
Thơ
•
14.11.2021
Ðôi tiếng chim vàng nghe chửa nhuyễn, Nhìn xuân bóng ngựa đã xa lơ! Biết bao tươi thắm sai hò hẹn, Còn chút thơm thanh dám hững hờ. Cánh phấn ấp iu cành nhả kén, Nhuỵ hồng dan díu nhện trương tơ. Một mai trăng chở thu về cúc, Rèm cuốn sương hương toả
Thơ
•
14.11.2021
Lầu xuân ổ phụng giá xem thường, Một túp lều tranh ẩn nắng sương. Lối chẹt lờ mờ rêu thế sự, Song thưa ngào ngạt gió văn chương. In màu đạm bạc mây qua chái, Vẽ nét thanh cao liễu nép tường. Bên luống cúc già vầy thú cũ, Ra về sống áo đượm mùi hương.
Thơ
•
14.11.2021
Thâu canh tầm tã giọt mưa thu, Tin tức nàng Trăng những biệt mù! Chiếc gối lơ làng duyên phấn điệp, Cung cầm lểnh loảng giọng hà mô. Thơ dầm mực lạnh thương khôn nén! Nến xót tình chi lệ chẳng khô? Nghìn dặm nước mây đêm quạnh quẽ, Có thuyền ai ghé b
Thơ
•
14.11.2021
Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc, Sông đưa lạnh tới bóng trăng run... Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng? Ghé lại cho nhau gởi chút buồn.
Thơ
•
14.11.2021
Sông chiều đã vắng khách sang ngang, Năm tới ngày lui bước ngỡ ngàng. Nguồn biển tấc lòng chung đất nước, Bến bờ chút nghĩa cách đò giang! Gió dồn mặt sóng hơi thu quạnh. Buồm cuốn theo mây ánh nắng vàng. Thân thế ví không hồ hải đặng, Hoa đào mong r
Thơ
•
14.11.2021
Hôm nao rừng biếc mới pha sương, Nay nhánh còn đôi chiếc lá hường. Núi cũ chim về xa lảng tiếng, Đường quen ngựa nhóng ngại ngùng cương. Mây chiều hợp, mãi thêm ngây bóng, Mộng sớm tan, rồi vẫn đắm hương. Đêm nọ giở pho tình sử nọ, Mỗi hàng châu khóc
Thơ
•
14.11.2021
Tháng năm năm ngoái dưới trăng tròn, Vợ dắt đoàn con, chồng cõng con... Dồn dập gió sương tin khủng khiếp, Lạ lùng mây nước bước bôn chôn. Thân ngoài đất lữ năm đà giáp Mắt ngoảnh trời tây giặc vẫn còn! Yên ổn đêm nay ngồi với nguyệt, Trà pha lá vố
Thơ
•
14.11.2021
Đưa nhau nước biếc trổ phù dung, Rụng mấy mùa hoa bỗng tái phùng. Muôn dặm bèo mây duyên cũ mới, Nửa đời dâu bể nỗi riêng chung. Vườn nương xuân muộn trao đằm thắm, Chén rót trăng khuya luống ngại ngùng. Bừng tỉnh giấc say trời chửa sáng, Địch chiề
Thơ
•
14.11.2021
Ơi Lệ Thanh! Ôi Lệ Thanh! Một giấc trưa nay lại gặp mình Nhan sắc châu pha màu phú quý, Tài hoa bút trổ nét tinh anh. Rượu tràn thú cũ say sưa chuyện, Hương tạ trời cao bát ngát tình. Tôi khóc tôi cười vang cả mộng... Nhớ thương đưa lạc gió qua mành.
Thơ
•
14.11.2021
Gió tự đâu về? thổi đến mô? Mấy cành sao rụng bóng hoa nô Đây vài giọt nhẹ rơi mưa lá Đó một màu im trải nắng hồ Tóc vướng hơi hương vườn thuý liễu Lòng nương tiếng địch bến vi lô Trưa Bồng Lai khẽ rung rinh biếc Nghiêng cả hồn thu xuống lững lờ...