Hãy lên tiếng mạnh mẽ để dựng nên sóng dữ ngăn chặn ý đồ cướp biển của giặc Trung Quốc.
HÃY LÊN TIẾNG MẠNH MẼ ĐỂ DỰNG NÊN SÓNG DỮ NGĂN CHẶN Ý ĐỒ CƯỚP BIỂN CỦA GIẶC TRUNG QUỐC:
Nội dung bài thơ: Hãy lên tiếng mạnh mẽ để dựng nên sóng dữ ngăn chặn ý đồ cướp biển của giặc Trung Quốc.
HÃY LÊN TIẾNG MẠNH MẼ ĐỂ DỰNG NÊN SÓNG DỮ NGĂN CHẶN Ý ĐỒ CƯỚP BIỂN CỦA GIẶC TRUNG QUỐC:
Con ngoáo ộp mang nhãn mác "Tàu Phù" 981 lại mò vào ven thềm lục địa Việt Nam. Lại một hành động khiêu khích hay ý đồ xấm lấn lâu dài của gã láng giềng bẩn thỉu phương Bắc dành cho người "đồng chí" núi liền núi - sông liền sông? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ cứng rắn hay mềm yếu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn thể Nhân dân Việt Nam.
Ngay từ bây giờ, cộng đồng mạng xã hội của những người Việt Nam, các nhà báo, văn nghệ sĩ và tất cả... hãy mạnh mẽ lên tiếng để cảnh báo và chặn đứng mọi mưu đồ kẻ cướp của bọn Tàu.
Bùi Quang Thanh cm lên trang WEBS và trang FCB những bài viết
của mình trong mấy năm gần đây về chủ đề này mong mọi người cùng hưởng ứng.
CHÙM NHỮNG BÀI VIẾT VỀ BỌN TÀU “CỘNG”:
Bài 1: THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRUNG “CỘNG”
Xưa, vì Trung – Xô oánh nhau
Bởi những lợi quyền nhỏ nhặt
Đến nỗi “phe ta” chia cắt
Để cho “Anh Cả” đổ kềnh
Chúng ta không chịu đồng minh
Nên đũa gãy từng chiếc một
Mác –Lê trở nên đơn độc
Luỹ thành từng mảng sụp, suy
Mấy ông “đồng chí” nghĩ gì
Ao nhà mải lo đấu đá
Để trời Âu và biển Á
Cho “phe” đế quốc “liên doanh”
Thế giới, màu “đen” loang nhanh
Màu “đỏ” chỉ còn mấy vệt
Vậy mà cha căng chú kiết
Lấn nhau tấc biển tấc rừng
Việt – Trung như “môi với răng”
Môi hở, dĩ nhiên răng lạnh
Cứ nhè thằng “em” mà oánh
Có xứng làm “anh” nữa không?
Khi lợi quyền còn là chung
Nghĩa tình trước sau cùng giữ
Người khôn phải biết ấm lưng
Cậy nhau tối đèn tắt lửa
Ngươi khoe dân nhiều đất rộng
Ngươi khoe lắm của nhiều tiền
Sao còn cướp tôm cướp tép
Của người thiếu đói triền miên?
Súng đạn chĩa vào anh em
Hạm tàu bủa vây đồng chí
Ghen từng đường kim mũi chỉ
Ghét từng rễ quế bắp ngô
Kẻ cắp thường liếc vào bồ
Chẳng kể anh em, hàng xóm
Không nhẽ “Đại ca” hùng tợn
Mà hành xử như tiểu nhân?
Chưa qua nỗi nhục hồng Công
Nỗi đau Đài Loan còn đó
Một thời Nhật lùn cưỡi cổ
Bao phen Mông - Tạng xuống đường…
Dân nghèo còn rách như bươm
Nội tình đấm nhau chí choé…
Dẫu to mà đâu kịp “khoẻ”
Đã toan lấy thịt đè người.
Mấy con tàu choẹ ngoài khơi
Cướp thuyền, vòi tiền, cắt cáp…
Chao ơi! “Quân giải phóng” ơi!
So Sô Ma Ly* – chẳng khác.
Cùng chung mái nhà của Mác
Lại toan vác lê đâm nhau
Ngoài miệng luôn hô “hảo! hảo”
Mà bụng chứa toàn đỉa, sâu/
Mùa hè 2011
(*) Cướp biển Sô Ma Li.
Bài 2: TẬP CẬN BÌNH NGANG NHIÊN KHẲNG ĐỊNH ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG QUỐC:
Ngay sau khi rời Hà Nội, nơi mà Tập Cận Bình vừa trơn như mỡ ca ngợi tình hữu nghị, sự hợp tác và tương lai hứa hẹn sự gắn bó giữa 2 đảng (CS) và 2 nhà nước (XHCN); cam kết không làm nóng thêm tình hình biển Đông - mà sự "nóng" này chính do tham vọng bá quyền Đại Hán, tham vọng "Liếm sạch biển Đông" bằng "đường lưỡi bò 9 đoạn" với các hành động chiếm đảo, xây căn cứ, lập vùng khống chế ngư trường và giao thương, kéo giàn khoan đi lại nghênh ngang trong khu vực biển Đông... - Tập Cận Bình đã trơ tráo tuyên bố tại một diễn đàn sinh viên ở Singapore rằng: "đảo ở biển Đông thuộc Trung Quốc cổ xưa, do đó Trung Quốc phải giữ gìn chủ quyền và lợi ích biển của mình”
Tập cũng nhấn mạnh Trung Quốc đang tìm cách giải quyết những vấn đề tồn tại giữa họ và các nước đang “chiếm một số đảo ở biển Đông thông qua đối thoại hòa bình (nguồn Tuổi Trẻ cung cấp ngày 07/11/2015).
Thông điệp này ít người bất ngờ bởi thừa biết chuyến công cán Đông Nam Á lần này của lão là cuộc đi ve vãn đĩ thỏa nhằm làm giảm không khí bài Tàu và chọn lựa bạn bè của các nước trong vùng, đặc biệt với Việt Nam, người "đồng chí chung lý tưởng cộng sản với Trung Quốc" cũng là nạn nhân đầu tiên, duy nhất bị người "đồng chí CS" cướp trắng 1 quần đảo (Hoàng Sa), lấy không mấy đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chiếm dụng cả một vùng rộng lớn biển, thềm lục địa có từ lâu đời. Ve vãn để các nước này đừng ngả sang Mỹ, đối thủ lớn nhất của Đại Hán và là thế lực khổng lồ với thực lực và quyết tâm lớn nhất ngăn cản tham vọng của Trung Cộng. Có cả mục đích bẻ đũa từng chiếc khi âm mưu đơn phương quan hệ, đàm phán bằng thế mạnh với từng quốc gia trong khu vực, thò củ cà rốt Nhân Dân tệ viện trợ bố thí nhằm lấy tiền che đậy dã tâm cướp giật..
Không ai bất ngờ nhưng ai cũng ngạc nhiên bởi miệng lưỡi gã tự xưng CS Tàu này dám nuốt ngay lời tuyên bố chung chưa ráo mực với lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN, trước hàng trăm đại biểu Thượng viện VN (?). Cái mặt ti hí mắt lươn của Tập đã lộ nguyên hình quân trộm cướp và đích thị đó là gã tiểu nhân "lớn" nhất thời đại này, cả về vai trò, sự đểu cáng và trơ trẽn.
Tuy nhiên, Tập Cận Bình chỉ dám to loa ở đảo quốc Sư Tử chứ mấy ngày làm khách tại Việt Nam, trước lãng đạo Đảng và Nhà nước cũng như Quốc hội Việt Nam, chưa ai nghe Tập dám khẳng định điều này và đòi Việt Nam "trả" các đảo ở Trường Sa cho Trung Quốc chứng tỏ Tập là kẻ không thẳng thắn, không dám đối lý đối mặt với nhân dân VN và dư luân, càng khẳng định sự đuối về lý của cuồng vọng này.
Dù những lời đường mật êm tai của Tập hót trên chính trường Hà Nội hay đến đâu, dù sự "thỏa thuận" của 2 đảng CS và 2 Nhà nước XHCN có làm "dịu" không khí bài Tàu một ít, dù những vị tai to mặt lớn có thở phào ngỡ như quả bóng xung đột biển Đông và cuộc chiến "dìm hàng Việt" của Trung Quốc đang xì hơi thì đa số những người am hiểu thời cuộc và bản chất của người Tàu sẽ không lơ là mất cảnh giác, trái lại họ coi đây là một chứng cớ của sự lật lọng, nuốt lời khi bộ mặt thật về dã tâm xâm lược phơi hết ra ngoài. Cũng coi đây là giai đoạn hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc chiến trên mọi hình thức đòi lại chủ quyền và bảo vệ lãnh thổ sắp tới.
Dù khôn khéo đến đâu, vì tham và tự phụ, Tập Cận Bình đã không thể (hoặc không thèm) che giấu lập trường và dã tâm xâm lược biển Đông. Đồng thời, qua hành động tăng cường cung cấp hàng loạt tên lửa phục vụ chiến tranh và các phương tiên quân sự khác cho Campuchia, ai cũng biết Tập đang âm mưu gì với an ninh , hòa bình của Việt Nam và khu vưc.
Bài 3 GỬI LỤC TIỂU LINH ĐỒNG*
Nhà ngươi từng đóng vai Tôn Ngộ Không
Một con khỉ thông minh tài giỏi
Một con khỉ hiểu trên biết dưới
Yêu giống nòi, ghét giả dối bất công
Ngươi phò thầy sang cõi Phật xin kinh
Bao ác quỷ yêu ma người biết tuốt
Đôi mắt lửa con ngươi vàng giúp thêm sáng suốt
Nhận ra bạn, thù để chiến đấu - kết giao
Dẫu là Ngọc Hoàng, Bồ Tát ngự trên cao
Hay thần thánh, Long vương, Thái tử...
Nếu dung túng loài yêu ma quỷ dữ
Gậy Như ý này là Công lý ra tay
Bao người yêu ngươi trên trái đất này
Là bởi họ yêu hoà bình, lẽ phải
Họ yêu ngươi dù ngươi chỉ là con khỉ
(Con khỉ tốt hơn người thì vẫn đáng được yêu)
Trời cho ngươi tài bắt chước rất siêu
Mà ngươi được hoá Thân làm Khỉ
Mà ngươi được tôn danh “nghệ sĩ”
Để ngươi trở thành công cụ bọn Mao vương
Nhân vật mà ngươi hóa thân không phải tầm thường
Là Ngộ Không – có nghĩa là giác ngộ
Là Hành Giả - nghĩa là tu hành, đức độ
Là Tề Thiên Đại Thánh – sánh ngang Trời
Tôn quy y đầu Phật mong đạt được kiếp Người
Bởi nhân nghĩa mà trở thành Chánh quả
Bao nhiêu năm ngươi hóa thân làm Hành Giả
Để bây giờ ngươi “hành thật” là đây:
Là khua môi múa mép với một bầy
Đòi biển, đòi trời, đòi sông, đòi núi (?)
Người hò hét “Đất Trung Hoa hết thảy”
Và vung tay múa gậy dọa muôn nơi
Ngỡ như ngươi ngày ấy quậy tung trời
Trời bất lực phải phong ngươi Bật Mã
Ngỡ như ngươi mò xuống cung Long Hải
Để cướp về cây gậy sắt ngàn cân
Ngươi tiếp tay cho bành trướng lừa gạt nhân dân
Kéo cái lưỡi bò liếm cùng Đông hải
Có lẽ ngày xưa Hoàng Phong Lão Quái
Thổi trận Gió Vàng Tam Muội để ngươi đui?
Có lẽ ngươi không nhớ ra thôi
Nước Đại Đường ngày xưa nhắc chi đến biển
Nhờ Cân Đẩu Vân mà khỉ vương tìm đến
Đông Hải này để kết bạn luyện đao
Cả vua Đường chưa dám nghĩ Nam Giao
là đất Trung Hoa. Chỉ thèm triều cống.
Bọn các ngươi khoe núi dài sông rộng
Chưa thỏa lòng tham còn bấu xén láng giềng?
Cả anh kết nghĩa của ngươi là Ngưu Ma Vương
Cũng chưa dám lè lưỡi liếm về phía ấy
Biển của ta, nước mà như lửa cháy
Lửa lòng dân sẽ nổi trận bất kỳ
Trăm quạt Ba Tiêu của Hồng Hài Nhi
Đâu so nổi lòng ta yêu Đất Nước
Chút lửa quạt từng làm ngươi khiếp nhược
Biển lửa này người thử đụng vào xem?
Lẽ ra ngươi phải vượt qua những thấp hèn
Bỏ thói ăn theo, nói leo, kẻ cướp
Làm kẻ sĩ là cái Tâm phải Sạch
Lòng dạ thẳng ngay, ăn nói đàng hoàng
Biết đấu tranh với cái ác cái tham
Không xúi giục chiến tranh, không đổ dầu vào lửa
Ngươi đóng kịch, người đời khen rất khá
Nhưng lương tâm ngươi lại quá tầm thường!
(*) Ngay sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) về chủ quyền biển đảo của Philipin, Trung Quốc lập tức tiến hành chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn, vận động những ngôi sao hạng A trong giới giải trí Trung Quốc, dùng sức ảnh hưởng của bản thân để tuyên truyền ra cộng đồng quốc tế, chia sẻ thông tin và hình ảnh nhằm xuyên tạc chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Trong số các nghệ sĩ "đầu bò" này có Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.
Bài 4: ĐÊM KhÔNG NGỦ NGHE NGHÌN XƯA GIỤC GIÃ.
I
Này gã láng giềng khổng lồ
Nước ta với nước ngươi
Liền núi, liền sông, mái kề, vách cận
Chung nắng trời trong, chung mưa mây xám
Con chim không chia giọng hót
Cá đẻ sông trên trứng nở hạ nguồn
Mũi tẹt, da vàng, dáng nhỏ, mắt đen…
hạt lúa, dây khoai, áo thô, chân đất
Ngàn năm cạnh nhau – đất trời sắp đặt
tối lửa tắt đèn lắm lúc chung vai
thuở vó ngựa Nguyên Mông chà nát “con trời”
Đại hán quốc vong
Có Đại Việt ta ba lần thay ngươi rửa nhục
Khi lưỡi kiếm Nhật hoàng lê từ nam chí bắc
Đất trung hoa rên xiết dưới xích xiềng
ta cùng ngươi chung ý chí đứng lên
Đánh Nhật, đuổi tây, hai ngọn cờ nhuộm máu
Màu máu đỏ thắm nghĩa tình chiến đấu
Sắc vàng sao ngời như nắng ban mai
Chung kẻ thù
Chung lý tưởng
vai sát bên vai
Đồng chí ngoéo tay: ”Mười Sáu Chữ Vàng và
bốn tốt”
(hữu nghị
Ổn định
tương lai
hợp tác)
Những lời thề nghe như hát, như ca
Nhưng lời thề các “đồng chí” chưa kịp bay xa
Đã bị xéo dưới chân giày phản phúc
Của những gã tham lam lừa lọc
Mộng bá vương chà đạp hết ân tình
Cậy lắm tiền ngươi ra mặt khi khinh
Ỷ nhiều thịt ngươi gồng mình bành trướng
Ta với mi nghìn xưa là hàng xóm
Và nghìn xưa ta đã khổ vì mi.
II
Nhưng ngày xưa, thôi, kể lại làm gì
Bởi tổ tiên người vốn tham, thâm và ác
Người Trung Hoa ham cường quyền, ưa bạo lực
Một dải giang san rách nát biết bao lần
Thưở Xuân thu – Chiến quốc, máu nhân dân
Đã chảy như sông, đã dâng thành bể
Cha ông ngươi dệt nên Tam Quốc Chí
Bằng đầu lâu, xương cốt của giống nòi
Người Hán, người Liêu, người Tạng dẫu chung trời
Vẫn muôn thuở vác gươm đi chia đất
Ngươi tự hào những “chiến công” hiểm ác
Của Tần Thủy hoàng, của Trụ, Kiệt xa xưa
Vậy nên giờ đây tội ác cứ kế thừa
Chà nát thiên An Môn, Tân Cương và nặn ra bầy Pôn Pốt...
Dù “hảo lơ”, bụng dạ ngươi không tốt
ta biết từ lâu mà thỉnh thoàng vẫn bị lừa.
Nhân hậu, thủy chung, dân tộc Việt Nam ta
Bởi nhân hậu thủy chung nên nhiều phen khốn đốn
Khi Trọng Thủy lừa Mỵ Châu bỏ trốn
Ăn cắp nỏ thần để trở lại xâm lăng
Mỵ Châu chết rồi mà trai ngọc vẫn trong
bởi nước mắt kẻ đê hèn rớt xuống
Sự cả tin đã làm em lẫn lộn
Giữa ân tình và thù địch Mỵ Châu ơi!
III
Sự cả tin vào “chủ nghĩa tuyệt vời”
Sẽ sản sinh những mối tình chung thủy
Mà có lúc ta đã lấy máu xương ta làm thành lũy
Cho sự yên lành của đồng chí – là ngươi
Giặc đến quê ta kín đất đen trời
Ta ra trận chịu hòn tên mũi đạn
Làm người lính tiên phong cho phong trào cộng sản
Ngươi rảnh tay củng cố thành trì
Rồi bất ngờ ngươi bán quách ta đi
Cho kẻ địch chẳng kể chi bè bạn
Cướp Hoàng Sa chỉ bằng vài phát đạn?
Không! Bằng hành vi phản phúc kiểu Trung Hoa.
Sông máu, núi xương mới có khải hoàn ca
Ta thắng Mỹ, năm châu mừng chiến thắng
Gã “Anh hai” đã “tận tình lo lắng”
Giúp lũ giết người Khơ Me đỏ đâm giáo sau lưng
Rồi xua quân cướp biển, cướp rừng
Phía bắc, phía Nam, Trường Sa… máu đỏ
Tất tần tật… cũng từ “anh hai” đó
Hàng vạn dân thường
hàng vạn chiến binh
Gian khổ ba mươi năm chưa được hưởng hòa bình
Nước có giặc lại lên đường đánh giặc
Họ ngã xuống giữa biển Nam, rừng Bắc
Vì lòng tham lam, sự phản trắc của “người anh”
Tổ quốc đau mà không dám khóc con mình
Sợ đổ vỡ những “mối tình hữu nghị”
Sợ rạn nứt nghĩa tình đồng chí
Ngày kỷ niệm hy sinh không dám thắp nén nhang
Vẫn những tấm bia trắng toát xếp hàng
Mà tủi hổ giữa vạn ngàn liệt sĩ
Người ngã xuống giữa chiến trường đánh Mỹ
So với người đánh Miên, đuổi Tàu thật khác nhau xa
Nghĩa trang nào là Người?
Nghĩa trang nào là Ma?
Ai cũng xót mà không ai dám nói
Kìm nỗi đau cứ nhồi lên, nhoi nhói
Một điều nhịn, chín điều lành, để đất nước bình yên.
Mà biển, trời đâu có được bình yên
Cây tiêu, cây hồi bị thu mua từ rễ
Móng bò, chân trâu, râu ngô, gốc quế
Ốc bươu vàng, dừa non, đỉa… bị lùng săn
Chất ung thư ủ trong áo, trong khăn
Sâu, sán, bọ… trong đồ ăn thức uống
Hàng lậu nhập ứ đầu thôn cuối xóm
Những đồng tiền tội ác cũng tuồn theo
Ngươi phá ta, muốn ta phải đói nghèo
Lấn từng tấc đất rừng nơi biên ải
Từng viên sỏi nắn dòng cho suối chảy
Hòng gặm mòn ta như a xit gặm nhôm
Ngươi thường khoe đất rộng người đông
Tự vỗ ngực xưng danh “thiên tử”
Có quân vương nào lòng dạ hơn quỷ sứ
Có bạn tốt nào “vĩ đại” bằng ngươi?
Ta với ngươi dù giáp đất, giáp trời
Thiên định buổi hồng hoang sao các ngươi không biết
Những đòn đau của quân dân Đại Việt
Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa…
chẳng nhẽ cha ông ngươi không truyền lại cháu con
Để hôm nay vẫn mắt dẹt mắt tròn
Thấy của người là rắp tâm cướp đoạt?
IV
Này, gã khổng lồ hàng xóm có biết không
Chúng ta đây con Lạc cháu Hồng
Là giống Rồng – Tiên từ trang cổ tích
Hình đất nước cong cong như chữ S
Là dáng Rồng – chiếc tổ mẹ cha xây.
Ngàn năm xưa đi mở cõi riêng này
Cha mẹ xa nhau:
Mẹ lên ngàn
Cha xuống biển
Vì tương lai cháu con họ sẵn sàng dâng hiến
Hạnh phúc riêng mình đi sắp đặt giang sơn.
Biển với ta là con nục, con cơm
Là ngọn gió nồm nam, những con thuyền độc mộc
Ta vui biển cười
ta buồn biển khóc
Mỗi sáng, chiều ta gặp bóng Cha xưa
Là ráng cầu vồng vắt ngang những cơn mưa
Là ánh bình minh choàng lên quần đảo
Và những lá buồm trong mây sương huyền ảo
Như bàn tay Người vẫy gọi: lướt ra khơi
Mẹ ta như dáng núi chống trời
Dõi bóng cha - con cuối ghềnh đầu thác
Ta có cả rừng vàng biển bạc
Bởi muôn đời ta có Mẹ - Cha yêu
V LÃNH TỤ
Ai sẽ là lãnh tụ của Nhân dân?
Lãnh đạo bây giờ chưa xứng tầm Lãnh tụ
Kẻ chức tước vẫn thích ăn thích ngủ
Và Nhân dân vẫn thức gác biên thùy.
Có một thời khi Tổ quốc lâm nguy
Hưng Đạo đại vương đêm đêm vỗ gối
Hịch Tướng sĩ râm ran bờ cõi
Đến tận giờ tiếng Sát Thát còn ngân
Trẻ hay già ư? Thuở đánh đuổi giặc Ân
Chú Gióng lên ba đã chồm lên ngựa sắt
Hoài Văn hầu coi khinh muôn cường địch…
Bao Anh hùng, Dũng sĩ tuổi thiếu niên
Tám mươi triệu nhân dân ở khắp ba miền
Và còn nữa những con em người Việt
Trên mặt đất sẽ tụ về, đủ hết
Và cả thế giới này căm ghét lũ xâm lăng…
Vì sao ta chưa chuẩn bị cho chiến tranh?
“Mười sáu chữ vàng” say mèm cơn mộng mị
Một “chủ nghĩa” lập lờ nhau ”đồng chí”
Hay kết bè bởi lợi ích cá nhân?
Ai sẽ là lãnh tụ của Nhân dân?
Con cha, cháu ông, chọn tài, chọn đức
Trẻ dám xông pha; già không nhịn nhục
Ai lái con tàu Tổ quốc vượt trùng dương?
Chủ nghĩa nào cũng chỉ một con đường
Độc lập, tự do, vẹn toàn đất nước
Bình đẳng, ấm no, tự tôn dân tộc
Dân có mái nhà, nước vững biên cương
VI THẤM THÍA NỖI ĐAU
Trận thảm sát Gạc Ma ta nhẫn nhịn tận cùng
Đạn đã lên nòng phải cắn răng không nổ súng
Hy vọng giặc phút cuối cùng…cảm động
Người không còn ai giữ đảo? Biển ơi!
“Thà hy sinh tất cả” vì biển, trời
Nước có giặc phải cho dân giết giặc
Phải hiểu rõ kẻ thù kia tàn độc
Biết chủ động, bất ngờ, không đợi chúng xuống tay.
“Hải chiến Hoàng Sa” – 1972
(Thịt xáo nồi da – đảo ông cha giặc chiếm)
Ta từng học: Kết đoàn là sức mạnh
Thất bại này hiểm họa mãi muôn sau
Mất mát này trên tất cả nỗi đau
Đau máu đổ, đau thịt xương lính chiến
Nhưng mất đảo, mất trời, mất biển
Ai là tội đồ trước dân tộc, non sông?
Để bây giờ giặc truy sát ngư dân
Lũ kẻ cướp làm quan tòa trấn – phạt
Mũi khoan thép thọc sâu năm ngàn mét
Nghe Biển gọi Bờ mà bầm nát tim gan
Để bây giờ bãi ngầm hóa đường băng
Tàu chiến giặc nghênh ngang trong lãnh hải
Đường “lưỡi bò” tưởng chỉ trên trang giấy
Đang liếm dần,liếm mãi xuống phương Nam
Liệu… đến bao giờ chúng thỏa mãn lòng tham
Lũ xuẩn ngốc đã bị mù con mắt
Lũ Đại Hán tưởng “Trời Con” là thật
Chọn đích đầu nước Việt để “hướng đông.”
...(Còn nữa)
Bài 5: VIẾT NHÂN SỰ KIỆN TRƯỜNG SA & AN NINH BIỂN ĐÔNG
Ngày xưa Cống Quỳnh đón sứ
Vạch quần và...ấy xuống sông
Ngày nay nhiều “Ngài” đi sứ
Đông trùng hạ thảo, nhân sâm
Ngày trước cột cờ hiền Lương
tranh nhau ai cao ai thấp
bây giờ lên Hữu Nghị Quan
họ xây, ta...không thèm chấp.
Nếu chỉ so nhau tiếng gáy
Gà ta nào có kém chi
Nhưng lo be bờ đắp dậu
hình như ta chửa thể bì
Ở bên gã hàng xóm xấu
Nhún nhường biết khi nào yên?
Quân tử phòng thân, nên nhớ
trước tiên phên dậu vững bền.
Bài 6: BỌN TÀU “VIỆT VỊ”
Việt vị thì ai nỏ biết
Chẳng qua là chạy quá đà
Mọi người đã mò lên hết
Ngu ngơ chỉ mỗi hắn ta
Bon Tàu Khựa vì ham hố
Lấn sang cả đất Việt Nam.
Thế giới tuýt còi còn cãi
Cho ngay một tấm thẻ vàng.
Cậy khỏe, húc bừa húc bãi
Kẻ cướp to mồm la làng
Thẻ đỏ! Ai phạt được hắn?
Chỉ có quân dân Việt Nam.
Việt vị ! bọn tàu việt vị
Núp sau “16 chữ vàng”
World Cup 2014
Bài 7: HOÀNG HÔN ẢI BẮC
Giữa mười vạn tinh binh, kiêu tướng vẫn rơi đầu
Ải Chi Lăng thêm một hòn đá xám
Bóng ma hờ - cánh dơi chiều chạng vạng
Biển tinh kỳ tơ tướp hóa rừng lau.
Bao năm qua. Rồi nhiều ngàn năm sau
Đá giấu mặt nấp sau mây sau cỏ
Hồn bại tướng vật vờ trong lau gió
Cõi thâm u khát một giọt cam lồ.
Hoàng hôn này bên bệ đá nàng Tô
Vẳng tiếng trẻ khóc cha từ biên ải
Sương hóa lệ. Cánh dơi chiều chững lại
Mã Yên sơn vẫn dáng ngựa tung bờm...
(Dịch Anh, Hán : Tương Mai Cư Sĩ.
Dịch Hán Pháp Nga : Nguyễn Chân
Dịch Pháp: Trịnh Phúc Nguyên
& Phan Hoàng Mạnh)
DUSK ON THE PASS OF NORTH BORDER
(Poem by Bùi Quang Thanh- Translation by TMCS)
Although accompanied by his hundred thousand elite soldiers,
That arrogant general was decapitated.
One grey rock more was added
To the Chi lăng border pass
His phantasm wandered like a bat staggering in twilight.
An ocean of ragged flags of our enemy
Reincarnated into a forest of reeds drooping sadly.
Since many years ago.
That rock has hidden itself behind grass and clouds
It would go on to do so
For thousands of years in the future.
That defeated general’s phantom wandered among the reeds and breeze,
In the underworld he has been thirsty for a drop of pity.
This sunset, by the monument of Tô Thi- the Lady,
Here and there faintly resounds the sob of a baby
Waiting for his father never coming back from the border pass.
Dew turns into tear. The bats stop their flight at the day end.
The Mount Saddle is still like a prancing horse
With its erected mane…
Hán: TMCS
BẮC ẢI HOÀNG HÔN
( Bùi Quang Thanh thi - TMCS dịch Hán)
Tinh binh thập vạn, thủ nhưng đoạn
Bắc ải hựu gia nhất phiến hôi
Kiêu tướng ma hồn đồng biển bức
Loạn phi bàng vãn tại sơn ôi.
Phá lạn quân kì nhất đại hải
Hoá thân lô vĩ tại hoang lâm.
Đa thiểu niên tiền, vạn tuế hậu
Thảo vân hôi thạch ẩn tàng thân
Lô trung bại tướng hồn phiêu lãng
Nhất trích cam lồ khát vạn phân
Hoàng hôn Tô Thị tượng đài thượng
Khốc tưởng phụ thân tha tiểu nhi
Biển bức đình phi, sương hoá lệ.
Yên sơn chiến mã thụ tông phi
Nghĩa :
HOÀNG HÔN ẢI BẮC
(Thơ Bùi Quang Thanh-TMCS dịch)
Mười vạn tinh binh, đầu vẫn bị chém đứt
Ải Bắc lại thêm một tảng đá xám (hôi cũng là đá vôi)
Hồn ma của kiêu tướng cùng lũ dơi
Bay hỗn loạn trong lúc chạng vạng ở xó núi.
Một biển lớn quân kì rách bươm
Hoá thân ra lau sậy giữa rừng hoang.
Bao năm trước, hàng vạn năm sau,
Đá xám ẩn mình trong cỏ, mây.
Hồn bại tướng phiêu dạt trong đám lau,
Vạn phần khao khát một giọt cam lồ.
Trời chiều trên tượng Tô thị
Đứa con của nàng khóc nhớ cha.
Dơi ngừng bay, sương hoá thành nước mắt.
Núi Yên ngựa như con chiến mã dựng bờm phi
Chữ Hán : TMCS
北隘黃昏
(裴光青詩-相梅居士譯)
精兵十萬首仍斷
北隘又加一片灰
驕將魔魂同蝙蝠
亂飛傍晚在山隈
破爛軍旗一大海
化身蘆葦在荒林
多少年前萬歲後
草雲灰石隱藏身
蘆中敗將魂漂浪
一滴甘露渴萬分
黃昏蘇氏像臺上
哭想父親她小兒
蝙蝠停飛霜化淚
鞍山戰馬豎鬃飛
Hán : Nguyễn Chân dịch
BẮC TÁI HOÀNG HÔN
BÙI QUANG THANH
Tinh binh trung thập vạn
Kiêu tướng diệc đoạn đầu
Chi Lăng tái thiêm nhất hôi bạch thạch
Ảo ma hình biên bức bãi hoàng hôn
Phá tinh kì tự lô lâm chuyển hóa
Kỉ niên qua hựu kỉ niên tiếp đáo
Thạch ẩn tàng tục tại thảo tại vân
Bại tướng hồn diêu duệ tế lô phong
Thâm u vực khát cam lồ nhất trích
Thử hoàng hôn Tô nương biên thạch tọa
Ẩn ước khốc biên tái phụ hài đồng
Sương chuyển lệ phi phao đình biên bức
Mã Yên Sơn nhưng dương thể mã tông
Chữ Hán : Nguyễn Chân
北 塞 黃 昏
裴 光 青
精 兵 中 十 萬
驕 將 亦 斷 頭
支 陵 塞 添 一 灰 白 石
幻 魔 形 蝙 蝠 擺 黃 昏
破 旌 旗 似 蘆 林 轉 化
幾 年 過 又 幾 年 接 到
石 隱 藏 續 在 草 在 雲
敗 將 魂 搖 曳 際 蘆 風
深 幽 域 渴 甘 露 一 滴
此 黃 昏 蘇 娘 邊 石 座
隱 約 哭 邊 塞 父 孩 童
霜 轉 淚 飛 拋 停 蝙 蝠
馬 鞍 山 仍 揚 体 馬 鬃
Pháp : Nguyễn Chân
CRÉPUSCULE AU DÉFILÉ DU NORD
BUI QUANG THANH
(Traduction de Nguyễn Chan)
Entouré de cent milles soldats d’élites
L’orgueilleux commandant perdit même sa tête
S’additionne au défilé Chi Lang un rocher gris
L’ombre du fantôme non intime apparait
Au crépuscule sous les vols des chauves souris
D‘étendards déchirés se transforment en roselière
Bien d’années se sont écoulées, les mêmes se succèdent
Ce rocher se réfugie dans les nuages et herbes
L’âme du vaincu commandant
Flotte au vent sur les roseaux dans les ténèbres
Assoiffée d’une goutte bienveillante
Ce crépuscule-ci, à côté du socle de To Thi
Parviennent les pleurs d’enfant
Pour son père à la frontière
Se transfigurent en larmes les rosées
Les chauves souris cessent de voltiger
Le Mont Selle Du Cheval conserve la prestance
Du cheval à crinière dressée.
Nga: Nguyễn Chân
ЗАКАТ НА СЕВЕРНОМ ПЕРЕВАЛЕ
БУЙ КУАНГ ТХАНЬ
Хотя среди ста тысяч отборных бойцов
Спесивый командир не избег потереть голову
На перевале Ти Ланг добавили одну сepyю скалу
Холодная стень фантома явилась
Под полётом летучих мышей на закате
Изорванных знамён море
Превратилось в тросниковую заросль
Сколько времён протекло, сколько и протечёт
Эта скала укрывается в облаках и травах
Душа побеждённого командира колыхается
Под ветром в камышах
Жаждушая во тме доброжелательную каплу
Рядом с подставкой То Тхи на этом закате
Доносится плач ребёнка за отца на границе
Росы превратились в слёзы
Перестали летить летучие мыши
Холма Седло сохраняет вид
Лошадя с поднятой гривой
NGUYỄN CHÂN 19.01.2014
Bài thơ Hãy lên tiếng mạnh mẽ để dựng nên sóng dữ ngăn chặn ý đồ cướp biển của giặc Trung Quốc. của tác giả Nhà thơ Bùi Quang Thanh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bùi Quang Thanh
Nghệ danh: Bùi Quang Thanh
Tên thật: Bùi Quang Thanh
Xem thêm: Tiểu sử Tiểu sử, cuộc đời, tác phẩm và phong cách sáng tác thơ Bùi Quang Thanh
Nhà thơ Bùi Quang Thanh, Thơ Bùi Quang Thanh
Tản mạn từ Blog Bùi Quang Thanh
Lên Chùa Hương qua đập nhà Đờng
Tiếng nói nhà văn: Tháng bảy mưa ngâu
Nỗi nhớ này cháu phải viết thành thơ
Thơ vui nhân họp báo về dân số
Gửi nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Chiến
Những câu thơ rất khó xuống dòng
Viết nhân sự kiện Trường Sa và an ninh Biển Đông
Bên tượng đài anh hùng Phan Đình Giót
Trái đất này đâu chỉ của hôm nay
Chùm: Những câu thơ rất khó xuống dòng