Hồi kết cuộc
Chúng nó đã đi rồi Những tên đã đến 100 năm Những tên vừa đến 20 năm Chúng nó đã lội ra biển Đông Chúng nó đã bay về trời Tây Lũ cá sấu và ó diều Những tên xâm lược! Vào một ngày mai Xin mời bạn đến đây (Cả những kẻ hôm nay mới cúi đầu rời bước
Nội dung bài thơ: Hồi kết cuộc
Chúng nó đã đi rồi
Những tên đã đến 100 năm
Những tên vừa đến 20 năm
Chúng nó đã lội ra biển Đông
Chúng nó đã bay về trời Tây
Lũ cá sấu và ó diều
Những tên xâm lược!
Vào một ngày mai
Xin mời bạn đến đây
(Cả những kẻ hôm nay mới cúi đầu rời bước)
Các bạn sẽ được bình an trên mặt đất
Không biết dưới chân mình là một hố bom
Nhưng ngày ấy chúng tôi không cần nói ra điều đó nữa.
Không nói đến những cái hố
Mà đáy của nó
Lại nằm trong đáy mắt mẹ tôi
Những hố đen xa vời
Mẹ từng nhìn trong trăm năm đời mẹ.
Và có thể con cái chúng tôi
Sẽ rủ bạn đến một hố bom đã thành ao cá
Cháu sẽ ném vào đấy một sợi chỉ câu
Một sợi chỉ không gây nên sóng nước
Và cháu sẽ giật ra từ màu xanh yên tĩnh
Những con cá bạc
Những con cá mà lũ cá sấu và ó diều không thể tha dị.
Bài thơ Hồi kết cuộc của tác giả Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Nghệ danh: Nguyễn Khoa Điềm
Tên thật: Nguyễn Khoa Điềm
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Hồi kết cuộc,Đất ngoại ô,Thơ Nguyễn Khoa Điềm,Nguyễn Khoa Điềm
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Người con gái chằm nón bài thơ
Con gà đất, cây kèn và khẩu súng