Tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Chủ nhật, 24/10/2021, 00:11 AM

Tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Nguyễn Khoa Điềm

Tên thật: Nguyễn Khoa Điềm

Cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm còn có tên khác là Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943, là một nhà thơ Việt Nam, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 9, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam. Nguyễn Khoa Điềm sinh ra tại thôn U Điềm, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, con của nhà cách mạng Hải Triều Nguyễn Khoa Văn, dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương (Hải Dương cũ).

Ông quê gốc làng An Cựu, xã Thuỷ An, thành phố Huế, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1964, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1975). Lúc nhỏ đi học ở quê, năm 1955 ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1964, vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Huế; tham gia quân đội, xây dựng cơ sở cách mạng, viết báo, làm thơ... cho đến năm 1975.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt tạm giam ở nhà lao Thừa Phủ. Cho tới chiến dịch Mậu Thân năm 1968, nhà thơ được giải thoát và quay trở về tiếp tục hoạt động. Cũng chính thời điểm này, ông mới bắt đầu sáng tác thơ ca kháng chiến chống Mỹ.

Sau giải phóng, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản; Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó bí thư thường trực tỉnh uỷ Thửa Thiên - Huế. Đã tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá 3. Năm 1994 ra Hà Nội, làm thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Năm 1995, được bầu làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khoá 5.

Năm 1996, ông Điềm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá X), Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nguyễn Khoa Điềm trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001 – 2006, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

Hiện nay, ông Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế.

Ông được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (NXB Tác phẩm mới, 1986).

Phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm

Phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm được lấy cảm hứng từ con người, quê hương, đất nước và tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam. Thơ ông được lấy từ chất liệu văn học và được tỏa sáng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Những bài thơ của ông đều thể hiện rõ phẩm chất con người Việt Nam, toát lên tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta. Tiểu biểu là các tác phẩm như: Bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, trường ca Mặt đường khát vọng, ngôi nhà có ngọn lửa ấm, đất ngoại ô,…

Nhận xét về cuộc đời và tác phẩm Nguyễn Khoa Điềm trong "Chân dung 100 nhà văn", Xuân Sách tổng kết:

Một mặt đường khát vọng

Cuộc chiến tranh đi qua

Rồi trở lại ngôi nhà

Cất lên ngọn lửa ấm

Ngủ ngon a Kai ơi

Ngủ ngon a Kai à...

Tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Khoa Điềm

icon Nguyễn Khoa Điềm,Thơ Nguyễn Khoa Điềm,Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Khoa Điềm

Tháng chạp ở Hồng Trường

Thơ   •   29.10.2021
Những viên đá đứng theo chiều nhân loại Và tuyết bay như năm tháng bay qua Tháng chạp, ở Hồng Trường, tôi trở lại Nghe ngân chuông trên tháp Xpat-xkai-a.. Chào ngọn tháp mới lần đầu gặp mặt Mà tiếng chuống đã vang biết bao lần Trong tâm tư, những ngà

Mùa xuân ở A Đời

Thơ   •   29.10.2021
Em lại về A Đời Mùa xuân theo em đó Những cánh rừng hoa lau mênh mông... Ơi A Đời thôn nhỏ Chưa từng qua mà sao nhớ mong Bạn anh vẫn bảo ở đó có sao Hôm Gần ta hơn bất cứ nơi nào mặt đất Gần ta như ngọn lửa cơm nhiều của mẹ Ngày ta đi xa về... Bạn a

Khoảng trời yêu dấu

Thơ   •   29.10.2021
Khi nhà em ở phía đông Mỗi ban mai, mặt trời hồng chỗ em Tưởng như em đó, bên thềm Hồng hào chải mái tóc mềm xuống vai Lòng anh bát ngát ngày dài Mênh mông hoa lá mang hoài nắng em Hỡi người con gái dịu hiền Hoá thân làm mặt trời bên cuộc đời Yêu em

Tình ca

Thơ   •   29.10.2021
Đừng yêu ai, em nhé Chỉ yêu mình anh thôi Dẫu tất cả con trai Bên em đều tốt đẹp Đừng thương ai, em nhé Chỉ thương về anh thôi Dẫu anh không còn trẻ Không có chi hơn người Đừng nhớ ai, em nghe Ngoài anh - người bạn cũ Dẫu ngàn ngày quyến rũ Là ngà

Nghĩ về một nhãn hiệu

Thơ   •   29.10.2021
Đinh không phải là để đóng cầu Để đóng ghế, treo tranh, để gắn liền sự vật Đinh để đóng vào thịt, vào xương, vào mạch đập Để cắt rời cỏ cây khỏi sông núi xanh tươi Để nhựa chảy thành dòng, máu rơi xuống đất Để tượng Giê su một lần đinh nhọn hoắt Cố

Ngày vui

Thơ   •   29.10.2021
Tôi qua dòng sông yên tĩnh Con cầu như tiếng ngân vui Tiếng ve ấm bừng trí nhớ Sen lên thơm bốn mặt thành Ngày vui của đời ta đó Gió thổi đường dài bâng khuâng... Đất nước ba mươi năm Trên vai sắt thép Đi suốt cuộc trường chinh Đi qua tuổi trẻ Đi qua

Nỗi nhớ

Thơ   •   29.10.2021
- Con là đứa hay quên Con lớn qua bao nhiêu lần áo Con nằm biết mấy ngày đau Con quên... - Con chỉ nhó dài thầy dạy Con nhớ lối đi học về Tiếng con hát dòn ngõ vắng Đọng vào tháng năm... - Con là đứa hay quên Mà mẹ thì hay nhớ Cái áo là từ con gà má

Hình dung về Chê Ghêvara

Thơ   •   29.10.2021
Tôi hình dung Chê đi trong rừng Với khẩu AK. Những viên đạn cài trong băng Như hàm răng nghiến chặt. Tôi hình dung Chê đi trong đêm Đầu hơi cúi để nhận hướng từ mặt đất. Những đống lửa rừng và ngôi sao không tên Đều cháy lên từ tình yêu Tổ quốc. Tô

Bước chân - ngọn đèn

Thơ   •   29.10.2021
Tiếng chân bước rất êm Bàn chân không để dấu Mà bền mà nung nấu Chân của người đi đêm Chân của người bán đất.. Một ngọn đèn sáng lên Cháy trong từng ánh mắt Dây théo gai bốn mặt Một ngọn đèn đêm đêm Thức cho ta tìm giặc Canh cho ta đi lên Một ngọn đè

Xanh xanh bóng núi

Thơ   •   29.10.2021
Rồi ngày em hiểu anh hơn Những câu thơ với nỗi buồn của anh Yêu em, chưa được ngọn ngành Nói em hết nỗi yêu mình đã yêu Mai sau công việc bận nhiều Chắc anh chẳng nói những điều hôm nay Những ngày đi, nối những ngày Thủy chung với nước, vơi đầy vớ

Con chim thời gian

Thơ   •   29.10.2021
I Côộc Côộc Côộc Con gõ kiến đại ngàn Gõ nhịp thời gian Từng bước Từng bước chân Dẫm lên lối mòn đồng đội Ôi bàn chân bé tí Chân nao Gạo nặng vai Hơi em ngắn dập dồn chiến dịch Nhịp con tim Nhịp lời chim Thánh thót mồ hôi Giữa ngàn núi xưa cúi đầu lặ

Chiều Hương Giang

Thơ   •   29.10.2021
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa, Có thể mây cao, có thể nắng vàng, Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới Tóc bao người bay rợi cả không gian... Nhưng chiều nay, con bò gặm cỏ, Bên dòng sông, như chưa biết chiều tan. Tôi với nó lặng im, bè bạ

Cái nền căm hờn

Thơ   •   29.10.2021
Những cái nền tro xám Để lại trong làng vắng Để lại trong hoang vắng Những cái nhìn rất đau Bà con ơi, đi đâu Mà nền xưa để lại Cái nền sẫm bóng người Nay lấp vào cỏ dại? Nơi ta và tổ tiên Vẫn đi về trước cửa Nơi mùa màng vất cả Vẫn thơm lừng mái phê

Tôi lại đi đường này

Thơ   •   29.10.2021
Tôi lại đi đường này Để đi cho đến cuối Khi cái điều mong đợi Đang vang ở chân trời... Tôi lại đi đường này Dù lần đầu mới gặp Đường cha tôi đánh giặc Đường bạn tôi giao liên Đường em tôi chạy giặc Bà tôi ra bưng biền Đường đỏ cờ độc lập Mẹ tôi mơ ng

Người con gái chằm nón bài thơ

Thơ   •   29.10.2021
Tặng O Thanh Tôi chưa về con sông quê em Ngắm em chằm nón buổi đầu tiên Bàn tay xây lá, tay xuyên chỉ Mười sáu vành, mười sáu trăng lên Ôi cả đôi tay rất đẹp lành Làm nên êm mát những trưa hanh Bài thơ nho nhỏ in màu nắng Dọi xuống hồn ai những khoả

Vỗ hờn

Thơ   •   29.10.2021
Vỗ nói làng xưa bên sông A Mong Ngày vỗ xa, còn lũ bò rừng Giương sừng đi trong rừng lau sắc Những hố bom in đầy dấu chân Lên rẫy cao vỗ gieo hạt bắp Lên núi cao, nghe Đảng mà đi Vỗ nói nhiều đêm mắt không nhắm được Nghe A Mong dưới ấy rầm rì Rồi c

Từ những gì các anh trao?

Thơ   •   29.10.2021
Buổi sáng ấy ra tù Tôi xin vào bộ đội Tôi không thấy ai chú ý đến tôi nhiều Tất cả nhìn về hướng đánh Và tôi, độc cái quần lót ngắn Tôi cũng không chú ý đến tôi... Anh em đưa tôi một khẩu A.K Báng gỗ xước vì mảnh đạn Cũng mảnh ấy làm đồng chí mình ng

Đất ngoại ô

Thơ   •   29.10.2021
Khu phố ngoại ô Tấm tã rụng bên dòng sông Những người dân nghèo về đây Như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến. Khu phố ngoại ô Chân đất, đội áo nối vai Le te chợ Hôm, chợ Mai Đầu tắt mặt tối. Khu phố ngoại ô nằm nghe mưa nguồn và chớp bể Đêm thầm tí

Tiễn bạn cuối mùa đông

Thơ   •   29.10.2021
(Gửi theo T.V.Th.X) Tiễn bạn về vùng sâu Mùa Xuân vừa kịp đến Rừng sâu hoa đẹp hiếm Xin vui trong tiếng chào Cầm tay nhau bịn rịn Gió Xuân lùa trước sau... Hẳn người còn thương nhớ Một chóp núi biên thùy Nhiều mưa và ít nắng Bom rung tàn lửa

Nơi Bác từng qua

Thơ   •   29.10.2021
Nơi mẹ sinh con ra nơi Bác từng qua Năm tháng ấy bây giờ con mới rõ Tóc mẹ bạc rồi, những năm đói khổ Kinh đô đau buồn – nơi Bác từng qua. Lớp học nào Người đã đến ngồi đây Những mùa thu im lìm lá đổ Như vùi sâu cả bầu trời xứ sở Xuống dòng sông nức

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng

Thơ   •   29.10.2021
(Nhân nghĩ về người thổi kèn trong "Mũi thép" kịch của Nguyễn Vũ) I. Con gà đất bảy màu Sống bằng hơi con trẻ Hùng dũng gọi mùa xuân Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc Ngày vui bay trong tiếng gà giòn giã Buổi sáng, buổi trưa,

Trên núi sông

Thơ   •   29.10.2021
Anh hái cho em một đóa hoa trên cánh rừng này Rồi anh gửi lại hoa vào một cánh rừng khác Anh nhặt cho em một vỏ hàu giữa truông cát vùng sâu Rồi anh đặt hàu trên bờ sông thượng nguồn xanh thẳm Anh không lơ đãng đâu em, ngày anh đi kháng chiến Anh gử

Lau

Thơ   •   29.10.2021
Xe đi trong rừng lau Lau làm mây, lau làm bàn tay Vuốt nhẹ vào buồng lái Buồng lái ta có giàn tre làm mái Thêm lau che đường, buồng lái hóa nhà ta Kỷ niệm tuổi thơ phơ phất bóng lau qua Lớp trẻ đi những triền đồi bãi sóng Trên vai bạn cờ lau tập trậ

Bếp lửa rừng

Thơ   •   29.10.2021
Bếp lửa quây quần mấy anh em Không ai nhìn ai, chúng tôi nhìn lửa Ở đó cháy cùng ý nghĩ Và toả hồng trên mỗi trán say mê Đêm Trường Sơn. Lá với nước rầm rì Hơi đá lạnh, nép mái nhà nghe ngóng Chúng tôi ngồi, xoè tay trên lửa nóng Máu bàn tay mang hơ

Gửi anh Tường

Thơ   •   29.10.2021
Về những gì tôi muối nói cùng anh Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên Bom vẫn rền xé nát cả trời đêm Truyền đơn giặc bên đường như xác lá Nhưng tất cả không thể nào đe dọa Một giọt nắ

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Thơ   •   29.10.2021
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi, Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ. Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội, Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi, Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối, Lưng đưa nôi và tim hát thành lời: - Ngủ ngoan a kay ơi,

Hồi kết cuộc

Thơ   •   29.10.2021
Chúng nó đã đi rồi Những tên đã đến 100 năm Những tên vừa đến 20 năm Chúng nó đã lội ra biển Đông Chúng nó đã bay về trời Tây Lũ cá sấu và ó diều Những tên xâm lược! Vào một ngày mai Xin mời bạn đến đây (Cả những kẻ hôm nay mới cúi đầu rời bước&#

Thưa mẹ con đi

Thơ   •   29.10.2021
I. Giữa mùa chiến đấu Chúng con lên đường Con gái con trai đều đội mũ tai bèo Con gái con trai đầu đi dép lốp Quân phục xanh là tổ quốc may Tiếng cười là đồng đội dạy Chúng con gọi phía sau là kỷ niệm Quyển nhật ký trắng ngần - Nhật kỳ hành quân Chú

Cát trắng Phú Vang

Thơ   •   29.10.2021
Tôi chưa được một lần In chân vào mặt cát Để hiểu hết Phú Vang Trong cát này nặng gót Tôi chưa từng theo mẹ Lăn dưới bánh xe cày Để hiểu ngày đánh Mỹ Chiến lũy là cát xây Tôi chưa từng theo cha Ngã trước bò rú cát Hàng cây giặc muốn phát Ngậm máu ngư

Màu xanh lên đường

Thơ   •   29.10.2021
Trong trẻo suốt một đời Những hàng mưa dưới lá Rừng gọi tên tôi thế đó Những hạt mưa rừng trong trẻo rơi.. Những hạt mưa rừng ơi Rung vang trên mặt lá Những hạt mưa rừng ơi Treo sáng quanh vành mũ Mưa không trôi màu xanh mặt lá Mưa không trôi màu xa