Nỗi nhớ
- Con là đứa hay quên Con lớn qua bao nhiêu lần áo Con nằm biết mấy ngày đau Con quên... - Con chỉ nhó dài thầy dạy Con nhớ lối đi học về Tiếng con hát dòn ngõ vắng Đọng vào tháng năm... - Con là đứa hay quên Mà mẹ thì hay nhớ Cái áo là từ con gà má
Nội dung bài thơ: Nỗi nhớ
- Con là đứa hay quên
Con lớn qua bao nhiêu lần áo
Con nằm biết mấy ngày đau
Con quên...
- Con chỉ nhó dài thầy dạy
Con nhớ lối đi học về
Tiếng con hát dòn ngõ vắng
Đọng vào tháng năm...
- Con là đứa hay quên
Mà mẹ thì hay nhớ
Cái áo là từ con gà mái quạ
Đẻ trứng liền hai năm
Mùa con đau là mùa chạy giặc
Em gái con mờ hai mắt
Chữa hai con là thuốc dấu, thuốc thầm...
- Mẹ ơi, mẹ thì hay nhớ
Chuyện này nối qua chuyện kia
Nỗi nhớ nhân thành nỗi nhớ
Buồn đau bạn với buồn đau
Nên mẹ nhớ nguồn nhớ cội
Riêng nỗi nhớ ba con
Có bao giờ mẹ nói
Mà tay con sâu vợi
Chạm vào trên sợi tóc hoa...
Con là đứa hay quân
Mười lăm năm xa mẹ
Sáu năm nằm chiến trường
Chỉ vì con hiểu mẹ
Chỉ vì con nhớ mẹ
Nên bây giờ ít quên ?
Bài thơ Nỗi nhớ của tác giả Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Nghệ danh: Nguyễn Khoa Điềm
Tên thật: Nguyễn Khoa Điềm
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nỗi nhớ,Thơ Nguyễn Khoa Điềm,Nguyễn Khoa Điềm
Con gà đất, cây kèn và khẩu súng
Người con gái chằm nón bài thơ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ