Sóng về đâu

Thơ   •   Thứ ba, 07/12/2021, 01:56 AM

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã dưới chân người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng về đâu ? Sóng bạc đầu Và núi chìm sâu Ta về đâu đó... Về chốn nào Mây phủ chiêm bao Cạn suối nguồn Bốn bề nương dâu Ta tìm em nơ

Nội dung bài thơ: Sóng về đâu

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã dưới chân người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Sóng bạc đầu

Và núi chìm sâu

Ta về đâu đó...

Về chốn nào

Mây phủ chiêm bao

Cạn suối nguồn

Bốn bề nương dâu

Ta tìm em nơi đâu ?

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng nằm đau

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã giữa tim người.

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng cho tôi thấy hết tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu,

Trăng mờ quê cũ.

Người đứng chờ gió đồng vi vu

Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu

Nhớ ngàn năm trôi qua ...

Biển sóng biển sóng đừng trôi xa

Bao năm chờ đợi sóng gần ta

Biển sóng biển sóng đừng âm u

Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau.


Bài thơ Sóng về đâu của tác giả Nhà thơ Trịnh Công Sơn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Trịnh Công Sơn

Nghệ danh: Trịnh Công Sơn

Tên thật: Trịnh Công Sơn

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Trịnh Công Sơn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,Trịnh Công Sơn

Tổng hợp

Cùng tác giả: Nhà thơ Trịnh Công Sơn

Sóng về đâu

Thơ   •   07.12.2021
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã dưới chân người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng về đâu ? Sóng bạc đầu Và núi chìm sâu Ta về đâu đó... Về chốn nào Mây phủ chiêm bao Cạn suối nguồn Bốn bề nương dâu Ta tìm em nơ

Nhìn phố Phái ở Montreal

Thơ   •   07.12.2021
Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo.

Phố

Thơ   •   07.12.2021
Ở đây phố xá hiền như cỏ Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố Bởi dưới chân em có mặt trời.

Là chút hồng phai

Thơ   •   07.12.2021
Chẳng có gì đâu em ở lại Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn Tâm hồn một chút hồn cỏ lá Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn. Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ Đã phai mờ trên những lối đi Đường về là gió, là mưa, là bão lũ Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề. Cứ ấm áp

Chiều

Thơ   •   07.12.2021
Em ơi nắng bỏ đường dài Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta Giòng sông suối hở mặn mà Tấm thân trinh bạch em là là ai ?

Những bài thơ không tựa

Thơ   •   07.12.2021
Đường xa mỏng mộng vô thường Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi (Montreal 1992) Đưa em một nửa lên đường Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh Mùa Xuân phố bội bạc tình Bước chân phiền não một mình ta hay (Montreal 21-4-1992) Em đ

Tư lự

Thơ   •   07.12.2021
Mùi hương má cũ muộn màng Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa Nắng phai lời giã biệt từ Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa.

Đoá hoa vô thường

Thơ   •   07.12.2021
Tìm em tôi tìm Mình hạc xương mai Tìm trên non ngàn Một cành hoa khôi Một hồn yếu đuối Một bờ môi thơm Một hồn giấy mới Tìm em tôi tìm Nhủ lòng tôi ơi Tìm đêm chưa từng Tìm ngày tinh khôi Tìm chim trong đàn Ngậm hạt sương bay Tìm lại trên sông Những

Một ngày như mọi ngày

Thơ   •   07.12.2021
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi Một ngày như mọi ngày, đau nặng

Bà mẹ Ô Lý

Thơ   •   07.12.2021
Một sớm lên đường Mẹ ra sau vườn Hỏi thăm trái bí Trên giàn còn xanh Một sớm bên hè Vườn sao vắng vẻ Này thôi bí nhé Lên đường cùng Mẹ Bí nằm bí ngủ đường xa Trên vai mẹ già bao nhiêu vốn liếng Nhớ tới một đời đã xới vun Hôm nay bỏ vườn với xóm thô

Lệ mai

Thơ   •   07.12.2021
Từ trời mưa đổ oan khiên Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang Trần gian nặng nợ muôn vàn Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi.

Ở trọ

Thơ   •   07.12.2021
Con chim ở đậu cành tre Con cá ở trọ trong khe nước nguồn Tôi nay ở trọ trần gian Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời Xưa kia ở đậu miền xa Cơn gió ở trọ bao la đất trời Nhân gian về trọ nhiều nơi Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng Mây kia ở đậu từ