Thà nó cứ là thằng mất dạy
Nó rơi xuống từ chín nghìn thước cao Trước mặt những người dăm phút mới đây bom nó nhắm vào Kêu khát và gào xin dược uống Mặt mếu máo, tay trỏ vào cổ họng Rót cho nó một chén trà, ngỡ nó uống ngay Không, nó kính cẩn nâng trà với cả hai tay Nâng quá
Nội dung bài thơ: Thà nó cứ là thằng mất dạy
Nó rơi xuống từ chín nghìn thước cao
Trước mặt những người dăm phút mới đây bom nó nhắm vào
Kêu khát và gào xin dược uống
Mặt mếu máo, tay trỏ vào cổ họng
Rót cho nó một chén trà, ngỡ nó uống ngay
Không, nó kính cẩn nâng trà với cả hai tay
Nâng quá trán quá đầu, lễ độ
Và đáng lẽ ực một hơi thô lỗ
Lại ngoan ngoãn hớp từng hớp con hớp từng hớp nhỏ
Phong thái Việt Nam, phong thái phương Đông
Sách dạy nó mà, sách chẳng uổng công.
Chè mạn lừng thơm. Hắn xin chén nữa
Lạ nâng chén lên quá đầu quá cổ
Chè ướp thơm lừng, khét lẹt khói bom,
Tên giết người gật gật khen ngon.
Tên mất dạy, thôi mày cứ là vũ phu, cứ là thô lỗ
Máu đỏ đến thế kia, thôi, mày cứ là mày
Sao mày biết uống trà từng hớp con hớp nhỏ
Mà giết nghìn người một phút chẳng ghê tay.
Bài thơ Thà nó cứ là thằng mất dạy của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chế Lan Viên, Thơ Chế Lan Viên, Nhà thơ Chế Lan Viên, Tập thơ Hái theo mùa
Đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ?
Gửi nhà thơ lớn Chi-lê: Pa-lơ-lô Nê-ru-đa
Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ hai mươi