Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ hai mươi
Hôm nay Giôn-xơn mày giết được bao nhiêu trẻ con ? Mẹ mìn Pho, mày cướp và buôn chừng bao nhiêu trẻ ? Nghề làm thiếu nhi, cô nhi Việt Nam đâu có dễ dàng Mẹ và cha là đích của bom Còn con cái thành hàng hoá trong trò buôn nô lệ. Không là đắt cũng khô
Nội dung bài thơ: Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ hai mươi
Hôm nay Giôn-xơn mày giết được bao nhiêu trẻ con ?
Mẹ mìn Pho, mày cướp và buôn chừng bao nhiêu trẻ ?
Nghề làm thiếu nhi, cô nhi Việt Nam đâu có dễ dàng
Mẹ và cha là đích của bom
Còn con cái thành hàng hoá trong trò buôn nô lệ.
Không là đắt cũng không là rẻ
Một nghìn đô-la một cháu Việt Nam trên các thị trường
Phải mười năm chiến tranh Pho mới tìm được nguồn hàng
Bán con trẻ còn kèm theo tuổi tên nước Mỹ
Người bỏ tiền nhận các em chỉ biết có tình thương
Đâu biết Pho đi bán, lấy nước mắt cá sấu ra mà nhỏ lệ.
Siêu nhân Hit-le nấu xà phòng thơm từ xác chết của người
Siêu cường Mỹ đem xác sống trẻ con ra bảo vệ kho dầu hoả
Thế cho nên các cháu phải mồ côi
Khi nhân đạo, tình thương thành cái chiêu bài
Người từ thiện biết đâu mà mặc cả.
Này các cháu có biết chúng lùa mình ra đi vì dầu hỏa đó không ?
Pho nửa khóc cháu, nửa khóc nguồn năng lượng đó
Cháu có bị di tản, mồ côi gì thì đế quốc sẽ ghi công.
Rốn dầu hoả, Mỹ không thể bỏ
Huống tháo chạy cả một triều đình hỗn tướng hỗn quân
Đế quốc lớn nấp vào lưng cháu nhỏ
Đi cướp nước buổi kinh tế suy đồi, khó hơn cả lên trăng
Không các cháu, lấy ai làm mộc đỡ.
Trẻ nào chưa mồ côi. Pho cấp thêm bom cho hoá mồ côi
Còn cháu nào đã mồ côi rồi, thì phải mồ côi cho tận gốc
Xa mẹ cha mà mất cả giống nòi.
(Ôi các cháu đi làm sao cho qua hết cuộc đời
Bóng thân thuộc sau nửa vòng trái đất
Thân côi cút giữa muôn trùng cao ốc
Từ nay trời mồ côi và bieer củng mồ côi)
Cầu thang không, khu trục hạm, hạm sân bay
Pho bảo tất cả chỉ vì yêu cháu đấy
Nếu cần đổ bộ ném bom thêm cũng bởi cảm thương này
Bốn đời tổng thống Mỹ cũng nhờ lô-gích ấy.
Ôi nước Mỹ cờ nhiều sao có Nữ thần cầm đuốc Tự do
Pho đang muốn thay vào đấy trẻ con Việt Nam làm đuốc cháy
Ngọn lửa chiến tranh soi đế quốc xuống mồ
Bởi Đông Hải, Trường Sơn ta đã dậy.
Con trẻ không thể quên thương đau giữa dân tộc của mình
Con chỉ sống trong vòng tay của mẹ
Nôi đất nước rộng muôn trùng ru triệu trẻ
Và giữa Tổ quốc khải hoàn các cháu mới hồi sinh.
Bài thơ Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ hai mươi của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chế Lan Viên, Thơ Chế Lan Viên, Nhà thơ Chế Lan Viên, Tập thơ Hái theo mùa
Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ hai mươi
Gửi nhà thơ lớn Chi-lê: Pa-lơ-lô Nê-ru-đa
Đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ?