Vó ngựa xa...
Thơ
•
Chủ nhật, 14/11/2021, 14:54 PM
Đêm qua nghe tiếng ngựa ô buồn Vang vọng giấc mơ, giọt sầu tuôn! Ngại lời không đủ ...tình không đủ Chỉ ước nghĩa đời chan chứa hơn! Sáng nay nhặt lá sân nhà vắng Bỗng nhớ nhung chiều thu đã qua Sao cứ lạ-quen, rồi quen-lạ Thương đến nghẹn lòng vó ng
Nội dung bài thơ: Vó ngựa xa...
Đêm qua nghe tiếng ngựa ô buồn
Vang vọng giấc mơ, giọt sầu tuôn!
Ngại lời không đủ ...tình không đủ
Chỉ ước nghĩa đời chan chứa hơn!
Sáng nay nhặt lá sân nhà vắng
Bỗng nhớ nhung chiều thu đã qua
Sao cứ lạ-quen, rồi quen-lạ
Thương đến nghẹn lòng vó ngựa xa...
Bài thơ Vó ngựa xa... của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Chùm thơ cho Ngựa Ô
Cùng tập thơ: Chùm thơ cho Ngựa Ô
Thơ
•
14.11.2021
Cuộc sống có bao điều không định trước Thì thuyền ơi, hãy cứ trôi đi! Gió có bạt ngàn trên đường dấn bước Sóng có lồng lên cũng chẳng nghĩa lý gì! Thảo nguyên có mênh mông vô tận Vó trường chinh chẳng dễ chồn chân Ngựa vẫn hí vang trời, Và bờm tung
Thơ
•
14.11.2021
Ngựa đã về nơi chốn cũ Yêu thương, ấm áp chan hòa Thỏa giấc mơ từng ấp ủ Vẫy vùng trên dòng sông xưa? Những khi đêm về lặng vắng Chạnh lòng nhớ thảo nguyên kia? Tưởng như trong làn gió nóng Thoảng có chút hương xa về... *** Ngựa ô đã về chốn cũ! Dừng
Thơ
•
14.11.2021
Hãy cứ mãi là Ngựa Ô ! Tung bờm giữa đêm ngạo nghễ Mặc những tầm thường nhân thế Về với vùng trời bao la... Trong mắt ngời lấp lánh ánh sao xa Gió thảo nguyên lướt qua nhè nhẹ Nơi chân trời tiếng yêu thương gọi khẽ Hí vang vang ngựa tung vó tìm về...
Thơ
•
14.11.2021
Đêm qua nghe tiếng ngựa ô buồn Vang vọng giấc mơ, giọt sầu tuôn! Ngại lời không đủ ...tình không đủ Chỉ ước nghĩa đời chan chứa hơn! Sáng nay nhặt lá sân nhà vắng Bỗng nhớ nhung chiều thu đã qua Sao cứ lạ-quen, rồi quen-lạ Thương đến nghẹn lòng vó ng
Thơ
•
14.11.2021
Ngựa ô ngửa cổ hí bên sông Chiều vắng, buồn tê, nước ngợp dòng Sóng rợn rời đi, đời đứng lại Xao xác niềm riêng đến nẫu lòng! Đâu chân trời xa? Đâu cỏ xanh? Và đâu ngọn gió vút qua lưng? Bờm muốn tung lên cùng vó dậm Muốn bứt dây cương, nhảy vào đêm!
Thơ
•
14.11.2021
Khe khẽ chiếc lá rơi In trong nền đất trời Êm ái, làn gió thoảng Như có thu bên đời? Lòng chợt mơ một sớm Oanh về bên hiên mai, Nghe như tình lưu luyến Gặp rồi nào dễ phai!