Anh có phải là bờ cỏ ướt
“Giá có thể đốt mình lên như hoa Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi...” Anh có phải là bờ cỏ ướt Dịu dàng ôm lấy cằn khô? Bông hoa dại khờ, bé nhỏ Vươn lên khao khát, đợi chờ Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi ba
Nội dung bài thơ: Anh có phải là bờ cỏ ướt
“Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi...”
Anh có phải là bờ cỏ ướt
Dịu dàng ôm lấy cằn khô?
Bông hoa dại khờ, bé nhỏ
Vươn lên khao khát, đợi chờ
Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi bao giờ
Cỏ đầu xuân luôn nồng nàn sức sống
Đất đầu xuân thơm hương mùa lạ
Anh và em có là cỏ và hoa?
Em mọc lên từ nỗi nhớ xót xa
Đắng trong thân và khát khô trong lá
Khe khẽ thơm hương trong từng cánh lả
Đợi gió về,
mong năm tháng qua nhanh...
Một ngày kia, bờ cỏ bỗng xanh
Hoa bỗng nở với ngọt mềm thương mến
Dế hát lên, và bướm ong bay đến
Em mê rồi giữa tha thiết đất trời ca.
***
Em sẵn sàng đốt mình lên như hoa
Nếu anh sẽ là
một bờ cỏ ướt!
Bài thơ Anh có phải là bờ cỏ ướt của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Viết cho những giấc mơ tuổi hai mươi
Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời
Hà Nội hôm nay làm tôi buồn quá
Đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau!
Bài thơ viết ngày sinh nhật chồng
Tôi mang trong tim một tình yêu nước Nga
Yêu, giận hờn, vui sướng, ghen tuông
Viết cho người con gái tài hoa sáng suốt
Em không nhận thêm điều gì nữa
Khi tình yêu vẫn còn một chút...