Xin đừng bắt tôi làm thơ nữa!
Xin đừng giục giã làm thơ nữa! Tôi muốn xa rời ý tứ xưa Tôi không còn muốn chìm trong cõi Mơ ước, yêu đương phủ nắng mờ! Tôi muốn sống vui với cuộc đời Muốn yêu thì được, bỏ thì thôi Day dứt làm chi vương vấn nỗi Niềm đau, thơ lạc vận tơi bời Thôi đừ
Nội dung bài thơ: Xin đừng bắt tôi làm thơ nữa!
Xin đừng giục giã làm thơ nữa!
Tôi muốn xa rời ý tứ xưa
Tôi không còn muốn chìm trong cõi
Mơ ước, yêu đương phủ nắng mờ!
Tôi muốn sống vui với cuộc đời
Muốn yêu thì được, bỏ thì thôi
Day dứt làm chi vương vấn nỗi
Niềm đau, thơ lạc vận tơi bời
Thôi đừng rung phím đàn tao nhã
Đừng đổ ánh trăng ngập lối trần
Đừng giục hoa đêm khe khẽ nở
Quỳnh hương, chạnh lòng tôi thương thân
Vang vọng hằng đêm tiếng bước chân
Nhẹ gót bâng khuâng các vị thần
Trong vườn trăng mộng tôi mười tám
Đôi mươi, dài tóc, một lòng tham
Vâng, sống đã tham quá vội vàng
Tham yêu say đắm, nhiều đa mang
Tham nếm đủ mùi nồng, chát, đắng
Cay cực, khóc cười với thế gian!
Thôi ạ, quỳnh hỡi, tôi chừa rồi
Nàng Thơ, từ giã nhé, Thơ ơi
Chớ quay lại chốn vườn hoang lạnh
Giá buốt, cửa xưa đã hạ mành
Bài thơ Xin đừng bắt tôi làm thơ nữa! của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Em không nhận thêm điều gì nữa
Viết cho những giấc mơ tuổi hai mươi
Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn
Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em
Viết cho người con gái tài hoa sáng suốt
Khi tình yêu vẫn còn một chút...
Thày sẽ giúp tôi trở thành người lớn