Nhớ Tết Tây
Tôi lại sống với mùa Đông chưa cũ Vẫn ấm chân đôi ủng lông dày Vẫn mềm mại đôi găng tay len nhỏ Vẫn muộn màng đêm sáng tuyết bay Ô cửa sổ đã thắp lên ngọn nến Thức cùng tôi như lời chúc âm thầm Lời thân thiết dành cho người yêu mến Nhắc tên người đã
Nội dung bài thơ: Nhớ Tết Tây
Tôi lại sống với mùa Đông chưa cũ
Vẫn ấm chân đôi ủng lông dày
Vẫn mềm mại đôi găng tay len nhỏ
Vẫn muộn màng đêm sáng tuyết bay
Ô cửa sổ đã thắp lên ngọn nến
Thức cùng tôi như lời chúc âm thầm
Lời thân thiết dành cho người yêu mến
Nhắc tên người đã quên lãng bao năm
Cây thông nhỏ tỏa mùi hương năm mới
Cả đời cây đợi sống phút Giao Thừa
Người ngơ ngác giữa tháng ngày vời vợi
Đón tuổi về mà ngỡ vẫn xa xưa
Những cái Tết không của mình, xa lạ
Tự bao giờ thành nhớ với thương?
Không nuối tiếc, chỉ nhớ thôi! Trên má
Hơi giá dịu êm một bông tuyết lạc đường
Bài thơ Nhớ Tết Tây của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Còn ai có thể làm em buồn, ngoài anh?
Bài thơ viết ngày sinh nhật chồng
Hà Nội hôm nay làm tôi buồn quá
Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn
Còn ai, ngồi lại đây một phút?
Yêu, giận hờn, vui sướng, ghen tuông
Khi tình yêu vẫn còn một chút...