Bạch dương
Người áp mặt vào thân tôi Khóc cho nỗi niềm của người Nước mắt thấm vào cây, thành những nét khắc đen, đau nhức Một nhát. Hai nhát. Ba nhát Những vết băm đen bầm tan nát Trong đêm tôi lớn dần lên để nhận hết những bí mật này Người tôi yêu đang khổ đa
Nội dung bài thơ: Bạch dương
Người áp mặt vào thân tôi
Khóc cho nỗi niềm của người
Nước mắt thấm vào cây, thành những nét khắc đen, đau nhức
Một nhát. Hai nhát. Ba nhát
Những vết băm đen bầm tan nát
Trong đêm tôi lớn dần lên để nhận hết những bí mật này
Người tôi yêu đang khổ đau vì một người
Người vuốt ve cành lá của tôi
Lá giòn khô hết nhựa rồi đã rụng
Sắp mùa đông, đón một mùa tuyết đọng
Rũ lá cành để nhận những mong manh
Nỗi dịu dàng dư thừa người trút vào tôi
Vì dọc đường không còn thân cây nào khác
Tiện thể thôi. Mà lòng tôi xao xác
Lá tôi ơi, cành tôi ơi, thân tôi ơi hãy gắng chịu đựng nỗi dịu dàng
Người tôi yêu đang sướng vui vì một người
Người đã xa tôi
Đúng vào mùa xuân, khi tôi bắt đầu nảy chồi xanh biếc
Rồi hoa xanh vương vấn khắp thân cành
Vì sao? Vì sao sự sống dâng trào khi tình yêu đã chết?
Tình yêu này từng có nghĩa gì không?
Tôi đứng lẻ loi trên đồng
Nhưng vẫn là cây của cánh rừng mang trăm ngàn nỗi khổ
Những thân cây sống không biết nghiêng mình, chết cũng giữ mình không đổ
Vẽ lên trời ảo tưởng tình yêu
Bài thơ Bạch dương của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Viết cho người con gái tài hoa sáng suốt
Em không nhận thêm điều gì nữa
Bài thơ viết ngày sinh nhật chồng
Thày sẽ giúp tôi trở thành người lớn
Còn ai, ngồi lại đây một phút?
Đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau!