Gọi hoa
Gieo một hạt hoa nâu Ngái ngủ. Đất đen đất màu Sẵn sàng giấu tình yêu vào ngực Không nắng không mưa không trời xanh ấm áp Hạt mơ này có nảy được lên? Vòng tay đen hơi thở màu đen Siết chặt giấc mộng dài hoang tỉnh Đừng gọi nhau bằng công thức ba sô
Nội dung bài thơ: Gọi hoa
Gieo một hạt hoa nâu
Ngái ngủ.
Đất đen đất màu
Sẵn sàng giấu tình yêu vào ngực
Không nắng không mưa không trời xanh ấm áp
Hạt mơ này có nảy được lên?
Vòng tay đen hơi thở màu đen
Siết chặt giấc mộng dài hoang tỉnh
Đừng gọi nhau bằng công thức ba sôi hai lạnh
Hãy thì thầm tên hoa
Cái tên anh chợt nghĩ ra
Cái tên dịu dàng cái tên lộng lẫy
Cho em biết anh nhớ về em nhiều như vậy
Khắc này.
Dậy đi hạt hoa nâu
Hé cho người màu xanh trong mắt em ngây ngất
Em không thể mãi ôm vồng ngực đất
Em phải ngẩng đầu phải cất lên tiếng hát
Đất đen và nụ thắm
Ta phải xa nhau
Bài thơ Gọi hoa của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Yêu, giận hờn, vui sướng, ghen tuông
Tôi mang trong tim một tình yêu nước Nga
Em có thể một mình hạnh phúc được không?
Viết cho người con gái tài hoa sáng suốt
Hà Nội hôm nay làm tôi buồn quá
Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người
Đừng vì trong mơ mà nỡ làm em đau!
Em không nhận thêm điều gì nữa
Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em