Câu chuyện ấm trà
Anh cứ bảo rằng em đỏng đảnh Chẳng tự tay pha nổi một ấm trà Em lặng nhìn trà lên màu óng ả Để bồi hồi tự nhủ: “Tình ta…” Em kéo lại gần những giây phút sẽ xa Tay chạm tay bên chén trà nhỏ bé Để nghĩ thầm: “Anh chiều em thế Anh không quên em có thó
Nội dung bài thơ: Câu chuyện ấm trà
Anh cứ bảo rằng em đỏng đảnh
Chẳng tự tay pha nổi một ấm trà
Em lặng nhìn trà lên màu óng ả
Để bồi hồi tự nhủ: “Tình ta…”
Em kéo lại gần những giây phút sẽ xa
Tay chạm tay bên chén trà nhỏ bé
Để nghĩ thầm: “Anh chiều em thế
Anh không quên em có thói nghiện trà!”
Kỷ niệm chẳng vun đầy sẽ tự phôi pha
Bông hoa đẹp rồi một ngày phai sắc
Em không muốn tự tay pha ấm trà thật đặc
Để rót ra một chén đau lòng!
Em hàng ngày cứ vẽ nỗi chờ mong
Bắt những niềm “không” gom vào thành “có”
Thổi những lặng tờ biến thành cơn gió
Tưới cơn mưa cho cát bỏng ngàn đời
Chẳng đất, chẳng trời, chỉ một ấm trà thôi!
Anh đừng trách em hay đòi hỏi
Em thả lòng theo những điều diệu vợi
Khi đưa tay nhận lấy chén trà…
Bài thơ Câu chuyện ấm trà của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Em không nhận thêm điều gì nữa
Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em
Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người
Còn ai có thể làm em buồn, ngoài anh?
Viết cho những giấc mơ tuổi hai mươi