Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người
Khóc một chút thôi rồi sẽ lại yêu người Những thắm thiết nay đã là xa xỉ Loay hoay muốn dập tắt đi đống lửa Lại vụng về cơi gió lửa bùng lên Những tàn tro kỷ niệm không tên Tưởng đã tan đi lại hoá thành mồi lửa Đã bình thản đi ngang qua đêm tối Lại r
Nội dung bài thơ: Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người
Khóc một chút thôi rồi sẽ lại yêu người
Những thắm thiết nay đã là xa xỉ
Loay hoay muốn dập tắt đi đống lửa
Lại vụng về cơi gió
lửa bùng lên
Những tàn tro kỷ niệm không tên
Tưởng đã tan đi lại hoá thành mồi lửa
Đã bình thản đi ngang qua đêm tối
Lại run lòng trong quầng sáng thiêu thân
Giận tiếng gọi vu vơ khi vết nhớ gần quên
Bông tuyết cũ ngập ngừng trên vai áo
Vừa hôm qua thôi nồng nàn yêu dấu
Chỉ một lời
Đã tan buốt
trên tay.
Trong mơ em nhìn thấy cơn say
Em thấy tình yêu!
Mà tỉnh táo:
Tất cả thành giả dối?
Vậy say cứ say đi anh - đừng nghiêm trang nữa
Tự quên mình để được mình hơn!
Nhắm mắt vào cố nhớ một nụ hôn
Anh trao em
Và anh lấy lại.
Nụ hôn tình yêu chỉ một
Trao cho người này sẽ biến mất ở người kia
Em không buồn đâu em chỉ cố quên
Anh cứ tưởng em quên dễ lắm
Nên nheo mắt nhìn em, anh khẽ hát
Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người...
Khóc một chút thôi rồi sẽ lại yêu đời
Những thắm thiết nay đã là xa xỉ
Loay hoay muốn dập tắt đi đống lửa
Lại vụng về cơi gió
lửa bùng lên...
Bài thơ Em giữ một dòng sông trôi lặng trong người của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Trên con đường mùa thu của cuộc đời
Em không nhận thêm điều gì nữa
Hà Nội hôm nay làm tôi buồn quá
Tôi mang trong tim một tình yêu nước Nga
Món quà cuối cùng của tình yêu
Còn ai có thể làm em buồn, ngoài anh?