Tên anh
Thơ
•
Thứ sáu, 26/11/2021, 17:05 PM
Thơ là tiếng của con tim Thơ là tiếng của lặng im ngọt ngào Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ.
Nội dung bài thơ: Tên anh
Thơ là tiếng của con tim
Thơ là tiếng của lặng im ngọt ngào
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ.
Bài thơ Tên anh của tác giả Nhà thơ Thuỵ Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nghệ danh: Thuỵ Anh, Hoa Xuyên Tuyết, Bố Tấn
Tên thật: Nguyễn Thuỵ Anh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thuỵ Anh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Thuỵ Anh, Thơ Thuỵ Anh
Cùng tác giả: Nhà thơ Thuỵ Anh
Thơ
•
26.11.2021
Nếu hết yêu nhau rồi Mình đừng buồn anh nhé Chỉ có ngày lặng lẽ Là lặng lẽ nhiều hơn Chỉ có lời yêu thương Nói ra thì ngượng ngập Hơi thở không còn mật Vai rộng không còn êm Những bàn tay trong đêm Không nhận ra nhau nữa Nếu hết yêu em rồi Anh nói đ
Thơ
•
05.01.2022
Đã tuột khỏi tay rồi Một mùa nắng lạnh Có được mùa Thu chỉ bằng hoài niệm Giữ một chiếc lá Còn lại Giữa ngàn chiếc lá Đã rơi Chớp mắt đi qua mười bảy mùa Thu cũ Thấy một màu vàng rực rỡ Thương một thời thiếu nữ Dễ tin Tiếc một thời thiếu nữ Dễ yêu G
Thơ
•
17.11.2021
Em đã nhận nắng vàng ở lại Gió thổi qua ống sáo cũ. Cánh diều Đã bay lượn tầng không mê mải Như tuổi lành đón nhận tình yêu Mùa hè đến và em cũng đến Từ xa xôi tiến lại gần nhau Bước hồi hộp ai là người tới trước? Chạm tay rồi mới biết... đến sau! Mộ
Thơ
•
26.11.2021
"Trái đất ba phần tư nước mắt Đi như giọt lệ giữa không trung" (Xuân Diệu) Bé con ơi, giọt lệ của anh ơi, Em từ đâu sinh ra, đi mãi thành giọt nước? Đọng dấm dứt trên vai anh chẳng thể nào thấm được Bé con ơi, giọt lệ của anh ơi! Em
Thơ
•
26.11.2021
Hình như chẳng có căn nhà nào như thế Nhưng mà tôi đang có Một căn nhà ba bề gió ba bề nắng ba bề cửa sổ Để đợi em, cô gái có cái cần cổ mong manh Cô gái có đôi mắt cá chân thanh mảnh Có giấc mơ đẹp trong đêm lạnh Có cái trán nhô ra ương ngạ
Thơ
•
26.11.2021
Giêng hai cháy, tháng ba còn tàn lửa Rụng rơi hoa gạo mé sông Hồng Như máu chảy, không cầm được nữa Trong nắng lấp lánh hoàng hôn đỏ Màu môi em ngày làm dâu Màu quân hàm anh ngày nhập ngũ Và đâu đó: Màu những cánh buồm Ta đặt cược tuổi mình vào đấy T
Thơ
•
05.01.2022
Đôi mắt em đã mệt mỏi rồi Muốn khép lại khi nắng chiều xuống phố Phố nhỏ không hàng cây lá đỏ đầu đông rùng mình theo bước gió Chỉ dòng người mải miết đi qua Không có bóng anh trên đường Nắng cũng tối, bóng mây trùm qua mắt Muốn thiếp đi quên những l
Thơ
•
26.11.2021
Giá em là kỷ niệm của anh Anh sẽ nhớ về em da diết lắm Bóng hình em đằm thắm Dáng thân yêu giữa trăm vạn con người Em chưa là quá khứ, anh ơi Mà hiện tại… mấy ai cần gìn giữ!
Thơ
•
26.11.2021
Một hôm có con chuột nhắt Gặm miếng gỗ cửa ra vào Đêm ấy ngủ không tròn giấc Nhớ tuổi thơ mình nôn na
Thơ
•
26.11.2021
Những cô gái đang yêu Cho đến già vẫn yêu như thời con gái Chẳng cần biết yêu ai Bởi cứ yêu được một người trai là đủ! Em từng yêu anh tình đầu không biết sợ Cánh hoa cúc vặt trụi dần, đau xót biết bao Bói tim anh, bói lòng anh: Đắng? Ngọt? Khát kha
Thơ
•
04.01.2022
Ớn lạnh cơn thơ Dọc lưng thi sĩ Cây nhội già thả từng từ mới mẻ Ta chưa từng biết tên cây Ớn lạnh cơn say Tóc dựng trên đầu nỗi sợ Ta say rồi sao em tỉnh thế Nụ hôn xưa không có phút bắt đầu Bước lạnh cạnh bước say Nghiêm trang và nồng nhiệt Trẻ thơ
Thơ
•
26.11.2021
Ô cửa sổ nhìn ra vòm trời rộng Tôi yêu biết bao khung cửa nhỏ xinh này! Như bức tranh, mà thay đổi từng ngày Như cuộc sống. Lại êm đềm, thơ mộng Mùa Đông nước Nga, ô cửa như tấm thiệp Giáng sinh màu bạc Tuyết rơ
Thơ
•
26.11.2021
Đứng xa ra nhìn mình nhé Để không quá rõ nếp nhăn Ánh nhìn hãy còn rất trẻ Như chưa in dấu nhọc nhằn Cầm tay thì đừng lo lắng Nếu thấy chẳng mềm như xưa Vẫn đây nỗi niềm đằm thắm Vết chai in mực khó mờ Đừng hỏi vì sao mái tóc Không buộc gọn như thuở
Thơ
•
26.11.2021
Xin đừng giục giã làm thơ nữa! Tôi muốn xa rời ý tứ xưa Tôi không còn muốn chìm trong cõi Mơ ước, yêu đương phủ nắng mờ! Tôi muốn sống vui với cuộc đời Muốn yêu thì được, bỏ thì thôi Day dứt làm chi vương vấn nỗi Niềm đau, thơ lạc vận tơi bời Thôi đừ
Thơ
•
05.01.2022
Những giấc mơ vô lý hàng đêm Nhắc một nỗi lo âu có thật Em thức giấc không vì em sợ Giữa đêm dài em không gọi tên anh! Mặt biển đen và cơn bão màu đen Những thân cá tả tơi kỳ quặc Em là sóng điên cuồng bất tận Không nhận ra mình giữa bức tranh đen. T
Thơ
•
26.11.2021
Vợ lại gửi thư sang Viết toàn bằng mực đỏ "Ba năm mẹ chiếc con côi Một dòng thư anh không có Em viết thư này, mực đỏ Khẩn cầu anh đọc,... hồi âm Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm Một lời sao anh cũ
Tôi mang trong tim một tình yêu nước Nga
Thơ
•
26.11.2021
Tôi mang trong tim một tình yêu nước Nga Cũng nhức nhối như mọi tình yêu khác Cũng muốn sẻ chia, kiếm tìm, khao khát Cũng hoang mang giữa những con người Nước Nga của lòng tôi nay đã khác rồi Những gương mặt lạnh lùng, mệt mỏi Người bước đi vội vàng,
Thơ
•
26.11.2021
Tình yêu đi qua một chặng đường dài Có những lúc tưởng chừng đã lặng Như một buổi tối mùa đông xa vắng Giữa màu trắng trập trùng vẫn thấy bóng đêm đen Anh không nghe thấy tiếng thét của em Gọi những điều tưởng như không thể gọi Em vẫy vùng tìm những
Thơ
•
26.11.2021
Em đã hiểu cái điều anh không nói Trong lặng im nghe thấy rõ ràng hơn Em đã biết cái điều em phải biết Vậy mà sao vẫn tê tái trong hồn? Thực ra em cũng chẳng quá buồn Chỉ thấy ngực lặng đi một chút Tim ngừng đập? Chân bỗng nhiên bước hụt Dừng sống tr
Thơ
•
26.11.2021
"Biết anh không ăn được ớt Sao em nấu vẫn cho vào?" Thói quen dễ gì thêm bớt Em ngồi nhớ bố nôn nao… Người miền Trung ưa trái ớt Mọc trong khô nóng gió Lào Nấu canh cũng dùng lá ớt Ngọt đắng quện vào xôn xao Ngày xưa bữa ăn có thể Thiếu trứ
Thơ
•
04.01.2022
Meo meo meo meo Chú Mèo xinh quá: Râu dài trên má Đuôi bông sau lưng Mèo vội soi gương Tự khen "Xinh quá!"
Thơ
•
26.11.2021
Em nhìn thấy anh trong đời Rất nhiều lần nên không còn xa lạ Chẳng biết nhau nhưng đã như thân quá Để một ngày em thảng thốt gọi: "Anh!" Có một tình yêu mãi mãi còn xanh Kỳ lạ như con đường hoang không tên gọi Như mùa đông dài c
Thơ
•
05.01.2022
Tặng Cammy và OS Những lá thư ngày trước Em gửi vào mông lung Bàn tay trong đêm vắng Biết nói lời nhớ nhung Những giấc mơ ngày trước Nhòa nhạt một mặt người Nụ cười trong sương khói Tỉnh rồi, hồn vẫn trôi Em vẫn em ngày trước Người vẫn ngườ
Thơ
•
26.11.2021
Biết bao lời đã nói với tình yêu Vẫn không đủ, không lường được hết Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết Lại bình thường như cuộc sống quá quen Vẫn bắt đầu từ hai tiếng "Anh-Em", Từ bông hoa, nụ cười, giọng nói Từ ánh sáng dịu dàng trong đ
Thơ
•
05.01.2022
Xin đừng sợ bông hoa bé nhỏ Gắng vươn mình xuyên vỡ những niềm đau Những niềm đau đã đóng băng trên mặt đất Vô cảm như những người tình cũ Đứng gần mà không nhận ra nhau! Anh muốn gọi hoa bằng tên khác Nghe êm tai như ngàn vạn lời ru Như lửa ấm bếp
Thơ
•
26.11.2021
Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế Có cơn mưa thoảng qua như thể Vô tình nhầm đi lạc chốn người đông Tình Sài Gòn như có, như không Những ngọt ngào, tươi vui, diễm lệ Những lọc lõi, thơ ngây, già-trẻ Mắt đèn màu tha
Thơ
•
05.01.2022
Con số giản đơn ít ỏi, 90:60 Tim từ chối truyền tín hiệu về ngón tay Có thể uống say Để con số tăng lên giả dối Nhưng em chỉ ngồi và đợi Nghe tim đập chậm dần Chỉ một phút thôi trước mắt Sẽ biến mất Tất cả Những xôn xao hoa cỏ mùa xuân Những ấm áp ng
Thơ
•
26.11.2021
Hỏi trời cao trăng có mấy trăng mà nơi ấy trăng trong, nơi này mờ nhạt thế? Ngước nhìn bóng mơ hồ đơn lẻ Trăng đấy ư? Hay mắt đã hoa rồi? Một vầng trăng thơ ấu trong đời sáng vằng vặc soi lòng, ai cũng có Mỗi mùa Thu lại mơ về nơi đó chốn thơ ngây, m
Thơ
•
26.11.2021
Đời thơ vắt qua hai thế kỷ Ngó lời còn vương, bóng chữ còn đầy Đau đớn mấy ai hay &nbs
Thơ
•
04.01.2022
Tình yêu như bóng hoa Tiện thể đổ lên tường khi còn ánh sáng Tình yêu như lời hát Tiện thể anh trao em vì có một cây đàn Tình yêu như bộ phim Tiện thể ta cùng xem trong một chiều rảnh rỗi Tình yêu không có lỗi Khi cuộc đời chẳng ai ra tay sắp xếp Cứ
Thơ
•
04.01.2022
Mèo con buồn quá "Meo meo" khóc hoài: Có mấy con cá Chẳng ai cho ăn! Cá bơi trong bể Không bắt được đâu! Mèo con buồn rầu: Đành xơi cơm ...thịt!
Thơ
•
05.01.2022
Lời nói chỉ là lời nói Hãy nghe bằng tai thôi Đừng dùng tim và phổi Kẻo chịu đau cả đời!
Thơ
•
04.01.2022
Ở ngoài sân Có tiếng chân Đi lịch bịch Ai đang bước? Bé lắng nghe Trời lạnh ghê Sương đã xuống Thật vui sướng Ngồi trong nhà Cùng với bà Cùng bố mẹ Cười khe khẽ Đợi bánh sôi Có ông Trời Đang thèm bánh Ông sợ lạnh Đứng co ro Chân ông to Đi lịch bịch
Thơ
•
05.01.2022
Em đã lắc quả chuông Lời tình yêu ngân vọng Em đã lắc quả chuông Lời chia tay trống rỗng Đã hoàn toàn là bạn rồi anh Ngón tay không cần bàn tay sưởi ấm Những đôi găng có bề mặt ngoài lạnh giá Bên trong lớp bông mềm đang đẫm mồ hôi Em vẫn mơ thấy chố
Thơ
•
26.11.2021
Trong đêm, Tiếng chuông chùa xa ngân thảng thốt Sương rơi trên thềm nhà thành giọt Trong..Vang.. Thành phố ngủ, Giấc ngủ mơ màng, Đất trời thở khẽ. Không có ai giật mình Bởi tiếng chuông chùa ngân dài như thế Một giọt âm bay đến đây, chạm nhẹ Vào tay
Thơ
•
26.11.2021
Những niềm vui bé nhỏ Từng ở lại với tôi Chỉ là một nụ cười Chỉ là tia nắng lạc Giữa bụi cây xơ xác Vương lại chiếc lá xanh Một tình yêu mong manh Một nụ hôn còn ấm Những niềm vui bé nhỏ Xin ở lại cùng người Bàn tay mến thương ơi Hãy giữ cho thật chặ
Thơ
•
26.11.2021
Cơn đau này cũng dễ quen thôi Rồi lại buồn nếu nay mai sẽ hết Dùng thuốc giảm đau là thiệt! Những nhói, buốt, đau, tê… mấy khi được nếm trải trong đời! Tôi đón nhận người Chút sợ hãi trong tim thảng thốt (Cơn đau nào cũng gợi về cái chết!) Ch
Còn ai có thể làm em buồn, ngoài anh?
Thơ
•
26.11.2021
Anh hỏi ai làm em buồn Mà nắng bỗng nhạt dần đi như thế? Mà nụ hôn bỗng nhiên nứt nẻ Khô như đất cằn Mùa thu vừa đến bây giờ hay dừng lại từ lâu? Trái tim người không đủ rộng đủ sâu Để ôm hết những nỗi buồn theo chiều dài năm tháng Góc tối dành gạ
Thơ
•
05.01.2022
Tiếng chuông rung khe khẽ trong vườn gió biển ấm thổi qua ô cửa tối cuốn sách giấy gai thoảng mùi mực mới nhật ký ghi hồi hộp một cảm tình Thời gian của người thời gian của tôi có khi nào bỗng trùng nhau một đoạn? để hôm nay tôi đỡ hộ người nỗi nhớ
Thơ
•
26.11.2021
Em đã là người của cõi trần Mơ ước cũng giản đơn như đất vậy Gieo vui sướng nảy mầm trong đau tấy Cây xót xa hoa nở một nụ cười Anh đi tìm cõi mộng dưới trời Sao chỉ thấy toàn cỏ sầu hoa úa Say khúc hát đời anh còn một nửa Dành dụm đợi chờ ch
Thơ
•
26.11.2021
Muốn là chiếc khăn trên tay một người Để người ấy vùi mặt vào mà khóc Muốn mềm mại như mái tóc Khẽ ôm lấy vai đang run lên vì không chịu nổi nỗi buồn Muốn là những phím đàn đợi tay người Trút vào đi những gì khó nói Phím nào là phím vui? Đôi khi tô
Thơ
•
26.11.2021
“...Anh sẽ là lối nhỏ Để em bước vào đời...” Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ Xa xưa quá mà em vẫn nhớ Để bây giờ khe khẽ hát theo môi. “Đời em là khúc hát bên nôi” Em bật khóc làm
Thơ
•
05.01.2022
Chưa bao giờ em tin Chúa đâu anh Mà Giáng sinh năm nay em cầu nguyện Lời thành tâm, chúc điều lành thiện Muốn cùng đời chia sẻ những đắng cay Đêm qua em nghe một người say Khóc nức nở trong quên trong nhớ Chai rượu trong veo đựng bao buồn khổ Em nỡ
Thơ
•
05.01.2022
Mát lạnh dịu dàng Là hạnh phúc ngồi bên ấm áp đơn giản như một phép tính không dư Xam xám hiền hoà Là hạnh phúc không làm ta loá mắt đơn giản như một số nhà em lỡ bước bỏ qua Quen thuộc từ những mùa xưa Là hạnh phúc sống cùng ký ức đơn giản như mộ
Thơ
•
05.01.2022
Em làm gì khi nhớ? Không thể nói với anh Nhớ những gì mong manh Nhớ những gì khó nhớ! Hình như là hơi thở Thoảng qua từ xa xôi Thấy mềm mại trên môi Một lời mình sắp nói Hình như là dữ dội Tim nhói từ góc sâu Em không giữ được đâu Những điều cần phả
Thơ
•
26.11.2021
Hãy treo cao lên cây đèn năm ấy Sưởi cho con tim tịch liêu Bao giờ trở lại phố Hoài xưa Với đèn lồng ấm chiều, dây hoa tím Với nỗi buồn thoảng qua tiếng hò xa ngọt lịm Với niềm vui không cần biết vì đâu Với ngày ngồi im lặng, mà cùng nói một điều rấ
Thơ
•
26.11.2021
“Giá có thể đốt mình lên như hoa Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi...” Anh có phải là bờ cỏ ướt Dịu dàng ôm lấy cằn khô? Bông hoa dại khờ, bé nhỏ Vươn lên khao khát, đợi chờ Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi ba
Thơ
•
26.11.2021
Tóc xanh quấn quanh mình Tôi bơi theo luồng cá Ngỡ hóa thành nàng tiên vẩy đuôi trắng xóa Hát muôn đời điệp khúc với một từ duy nhất: “Tình Yêu” Nắng đã chiều Biển còn say dâng nước? Cánh buồm trắng xa xưa trong mây mất hút Hoàng tử, chàng ở đâu giữa
Thơ
•
26.11.2021
Tôi vẫn thường trở lại những tháng năm Ký ức ấm êm một thời xưa cũ Thời cái mặc, cái ăn còn chưa đủ Nhưng vẫn đủ đầy hơi ấm mẹ cha Tôi thường mơ về những mùa đông xa Gió bấc vườn nhà luồn qua khe cửa Con muỗi rét đòi vào màn ngủ Mẹ đùa một câu làm ch
Thơ
•
04.01.2022
Cá Sấu nức nở Nước mắt trào ra: “Nuốt nhầm con gà! Chao ôi, thương quá!” Nhưng đừng tin nhá Các bạn của tôi Giả dối nhất đời Nước mắt cá sấ
Thơ
•
26.11.2021
Chiều đã buông, cánh rừng đã lặng Những thân cây dáng đứng thẳng vẫn buồn Giá vùi mặt xuống đất kia như cỏ Thì nỗi niềm có dễ chịu hơn không? Nắng đã tắt, dòng sông xa thẫm lại Vạt hoa vàng cũng khép những niềm vui Gió thì lạnh, cỏ cuối mùa cằn cỗ
Thơ
•
26.11.2021
Bông hoa nhỏ nở âm thầm dưới tuyết Ngó ra làm gì cho phiền muộn chạm vào tim Trời và gió chỉ là mơ ước Đời reo vui một thoáng lại im lìm Bông hoa nhỏ hãy trở về với tuyết Với tình say lặng lẽ giấu trong lòng Dưới đất ấm không còn giông bão Mơ cho mì
Thơ
•
26.11.2021
Nắng chạm vào em Thật nắng! Bóng anh mờ nhạt nơi nào, anh yêu? Hơi ấm này là thật vai em nóng bỏng Âu yếm này là thật lòng em dịu dàng Vòng ôm này là thật của nắng rất vàng Em không quay về phía mặt trời đâu! Vì em muốn thấy anh đang ôm em nồng nà
Thơ
•
26.11.2021
Bạn chẳng kể tôi nghe điều gì Chuyện tình yêu tưởng chừng không nghĩ đến Nhưng tôi thấy nỗi niềm đầy yêu mến Bạn từng gửi về xa tha thiết tới một người Thì tình yêu ai chẳng có một thời Đi bên nhau không dám cầm tay vụng Nói rất nhiều, cứ im là lúng
Thơ
•
26.11.2021
Họ chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất Định mệnh phũ phàng, cắt mất những ngày vui Cả những ngày buồn cũng đã buông trôi Buồn hay vui chỉ còn câu thơ cũ Hai trái tim đều nồng nàn giữ lửa Nơi tro tàn, có thơ họ cũng ấm lên Bản tình ca gửi yêu mế
Thơ
•
26.11.2021
Suốt bấy lâu cứ mê mải thơ tình Dở dang mãi bài thơ về mẹ Mẹ ơi, con còn quá trẻ Để biến những ngọt ngào mẹ cho con thành thơ Trong tủi hờn con trở lại nơi đây Về bên Mẹ, nghe lòng mình ấm áp Cuộn mình như chú mèo ngoan lấm láp Đời chỉ còn có Mẹ và c
Thơ
•
04.01.2022
Anh Gà Trống Đẹp làm sao: Mào anh đỏ Dáng anh cao Ức anh nở Đuôi anh dài Anh cất tiếng Ó ò o...
Thơ
•
05.01.2022
Chỉ một con đường đến được với anh Mà em luôn đi lạc Em quay về chốn cũ Để yêu thương lần lại bước ban đầu Một tiếng chuông bên mái nhà thờ Cơn mưa đầu hạ vội vàng nặng hạt Chớp rạch trời cho ta nhìn rõ mặt Của tình yêu ta vẫn gọi tình đầu! Nước mắ