Anh trả em về
Anh tiễn em đến chỗ này thôi, Trả em về không người ta lo lắng. Em đi đi... kẻo người ta mắng: “Cái cô người yêu này thật hư!” Anh trả em về cuối con phố mùa thu, Cây hoa sữa bảo anh đừng nắm tay em chặt quá! Kẻo biết đâu có ánh nhìn xa lạ, Đôi mắ
Nội dung bài thơ: Anh trả em về
Anh tiễn em đến chỗ này thôi,
Trả em về không người ta lo lắng.
Em đi đi... kẻo người ta mắng:
“Cái cô người yêu này thật hư!”
Anh trả em về cuối con phố mùa thu,
Cây hoa sữa bảo anh đừng nắm tay em chặt quá!
Kẻo biết đâu có ánh nhìn xa lạ,
Đôi mắt thẫn thờ, đôi mắt không vui...
Anh trả em về với hạnh phúc lứa đôi,
Thứ hạnh phúc cả đời em hằng ao ước,
Thứ hạnh phúc anh chẳng bao giờ có được,
Hạnh phúc với anh không mang nghĩa tranh giành...
Anh trả em về với ngôi nhà khung cửa sổ màu xanh!
Người ấy đang đợi em cùng nến, hoa và rượu vang trắng...
Em mau về kẻo người ta lo lắng,
Anh tiễn em đến chỗ này thôi!
Bài thơ Anh trả em về của tác giả Nhà thơ Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung
Nghệ danh: Du Phong
Tên thật: Du Phong Nguyễn Tuấn Trung
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Du Phong - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Du Phong,Thơ Du Phong,Tác giả Du Phong
Yêu một cô gái có trái tim mang nhiều vết xước
Hạnh phúc đến thế này thì biết phải làm sao?
Có lẽ chẳng bao giờ anh thương nổi em đâu
Anh mất tích rồi, em có bận tâm không?
Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu
Cháu thật lòng thương con gái của cô
Thư gửi người yêu cũ đi lấy vợ
Em chẳng cần yêu ai nữa đâu anh!
Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?
Giữa chúng mình cần có một tình yêu
Và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua
Con đắm chìm trong hạnh phúc, mẹ ơi!