Dặn dò (II)
Đừng yêu người chỉ lặng lẽ đứng nhìn em gục xuống vì tổn thương, Rồi tự oán trách bản thân không biết đường mang cho người yêu hạnh phúc! Khi người đàn ông của mình hướng về mình bằng trái tim yếu mềm và bất lực, Thì còn biết trông đợi vào đâu? Đừng
Nội dung bài thơ: Dặn dò (II)
Đừng yêu người chỉ lặng lẽ đứng nhìn em gục xuống vì tổn thương,
Rồi tự oán trách bản thân không biết đường mang cho người yêu hạnh phúc!
Khi người đàn ông của mình hướng về mình bằng trái tim yếu mềm và bất lực,
Thì còn biết trông đợi vào đâu?
Đừng yêu người khi cần một bờ vai để dựa dẫm mái đầu,
Lại chẳng tìm thấy anh ta đâu cả!
Khi mình chỉ là một trong vô vàn mối bận tâm giữa cuộc đời người ta quay cuồng và ồn ã,
Tốt nhất đừng là yêu!
Đừng yêu người chỉ biết nói lời xin lỗi quá nhiều,
Như chỉ để chứng minh một điều: Mình chưa từng được anh ta tôn trọng!
Đừng dại khờ mà chờ mong, trông ngóng,
Vào một ngày mà người ấy hành động, để đem lại hạnh phúc cho em! 2
Đừng yêu người khi thấy cuộc gọi, tin nhắn từ em,
Chỉ mỉm cười, cất điện thoại rồi tiếp tục cuộc chơi đến thâu đêm suốt sáng!
Khi người sẵn sàng bỏ em một mình và vui vầy bè bạn,
Chắc hẳn trong lòng họ, em phải rất tầm thường...
Đừng yêu người chỉ cười nửa môi khi nhìn lại một con đường,
Người nói về quá khứ đã qua và những người cũ đã xa chỉ bằng sự coi thường xấu xí!
Chính kỷ niệm của mình mà họ còn không mảy may gìn giữ,
Lấy gì để tin rằng họ biết trân trọng hiện tại và tương lai?
Đừng yêu người đối xử với cha mẹ bằng những cái nhếch vai!
Máu mủ còn phôi phai thì người yêu cũng sẽ một ngày thành xa lạ.
Một người con trai yêu mẹ sẽ là một người đàn ông yêu vợ,
Một người con trai vâng lời sẽ là một người bố biết dạy con!
Hãy yêu một người biết yêu em bằng sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn,
Người biết nâng niu và giữ lấy yêu thương từ những điều nhỏ nhất,
Người mọi điều đối với em đều xuất phát từ trái tim chân thật,
Người luôn có mặt và lặng lẽ bên em trong mọi lúc em cần.
Hãy yêu một người cho em cảm thấy hơi ấm tình thân,
Cảm thấy em là một phần tong gia đình người ấy.
Hãy yêu người có thể cho em thấy
Một ý chí vươn lên dù gian khó thế nào!
Hãy yêu một người luôn biết gật đầu chào,
Biết nói lời cảm ơn những điều chỉ còn là dĩ vãng!
Bởi đó là người sẽ cho em một tương lai tươi sáng
Cùng hạnh phúc tràn đầy...
Hãy yêu một người mà đến chết cũng không chịu buông bỏ bàn tay!
Bài thơ Dặn dò (II) của tác giả Nhà thơ Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung
Nghệ danh: Du Phong
Tên thật: Du Phong Nguyễn Tuấn Trung
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Du Phong - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Du Phong,Du Phong,Tác giả Du Phong
Yêu một cô gái có trái tim mang nhiều vết xước
Hạnh phúc đến thế này thì biết phải làm sao?
Có lẽ chẳng bao giờ anh thương nổi em đâu
Anh mất tích rồi, em có bận tâm không?
Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu
Cháu thật lòng thương con gái của cô
Thư gửi người yêu cũ đi lấy vợ
Em chẳng cần yêu ai nữa đâu anh!
Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?
Giữa chúng mình cần có một tình yêu
Và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua
Con đắm chìm trong hạnh phúc, mẹ ơi!