Buổi xa người
Xa chi xa dữ rứa người? Cách non cách biển cách trời thương mong Không gian nặng mối sầu chung Người ở lại, kẻ theo chồng, xa xôi! Đất trời còn lại chính tôi Cõng bao thương nhớ lên đồi tụng kinh Tôi ươm tiếng mõ lên xanh Để muôn năm gõ cho mình mình
Nội dung bài thơ: Buổi xa người
Xa chi xa dữ rứa người?
Cách non cách biển cách trời thương mong
Không gian nặng mối sầu chung
Người ở lại, kẻ theo chồng, xa xôi!
Đất trời còn lại chính tôi
Cõng bao thương nhớ lên đồi tụng kinh
Tôi ươm tiếng mõ lên xanh
Để muôn năm gõ cho mình mình thôi!
Bài thơ Buổi xa người của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Những dòng chữ tượng hình trên bia tiến sĩ
Những viên gạch móc từ ngôi nhà vừa đập xong
Đã chết trong lòng một giấc mơ
Người ta dựng mái nhà mới hoành tráng cho tấm bia mòn hết chữ
Tìm một vạt đất làm một ngôi mộ gió
Gã đàn ông say rượu đứng đái bên đường
Trầm luỵ trong mô thức khuynh đồi bản ngã
Người ơi đừng buồn chi thêm đau
Lịch sử hiện lên từ xương trắng
Mười bốn tháng tám một chín bảy ba
Một chùm ngôn ngữ cho chuỗi ngày đã mất
Có thể nói nhiều về điều không thể nói
Mở cái máy ra nè cho biết mặt!
Sến một phát cho lòng thêm thơm ngát
Gió xao xác khúc điêu linh lên ngàn