Chơi xuân kẻo hết xuân đi (I)
Ngẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật, Đã sinh người lại hạn lấy năm. Kể chi thằng lên bẩy, đứa lên năm, Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc? Lại mang lấy lợi danh, vinh nhục, Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan. E đến khi hoa rữa trăng tàn, Xuân một khắc,
Nội dung bài thơ: Chơi xuân kẻo hết xuân đi (I)
Ngẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật,
Đã sinh người lại hạn lấy năm.
Kể chi thằng lên bẩy, đứa lên năm,
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc?
Lại mang lấy lợi danh, vinh nhục,
Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan.
E đến khi hoa rữa trăng tàn,
Xuân một khắc, dễ nghìn vàng đổi chác?
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.
Song bất nhân mà lại chí nhân,
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy.
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bấy,
Nếu không chơi, thiệt ấy ai bù?
Nghề chơi cũng lắm công phu!
Bài thơ Chơi xuân kẻo hết xuân đi (I) của tác giả Nhà thơ Nguyễn Công Trứ, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Công Trứ
Nghệ danh: Nguyễn Công Trứ
Tên thật: Nguyễn Công Trứ
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Công Trứ,Thơ Nguyễn Công Trứ,Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Trên vì nước dưới vì nhà [Nợ nam nhi]
Đường công danh [Có chí thì nên]
Cầm kỳ thi tửu bài 3 - Còn nhiều hưởng thụ
Nhàn nhân với quý nhân [Danh chẳng bằng nhàn]
Ngao du thoả chí [Thích chí ngao du]
Cầm kỳ thi tửu bài 2 - Chơi cho phỉ chí
Chí nam nhi [Làm cho tỏ mặt nam nhi]
Chơi xuân kẻo hết xuân đi (II)