Em quên
Đường sỏi bước đi trăng rừng đêm rụng liên miên bữa em về. Bữa em đi. Trời xanh không nói. Rằng em sẽ ở cuối chân mây chân trời chân đất chân cát chân anh. Em sẽ. Một ngày kia nhìn ra và ngó thấy rằng hai tay người có thể nắm cầm và giữ lại bên môi &
Nội dung bài thơ: Em quên
Đường sỏi bước đi trăng rừng đêm rụng liên
miên bữa em về. Bữa em đi. Trời xanh không
nói. Rằng em sẽ ở cuối chân mây chân trời chân
đất chân cát chân anh. Em sẽ. Một ngày kia
nhìn ra và ngó thấy rằng hai tay người có thể
nắm cầm và giữ lại bên môi (và răng). Nói giúp
với lời rằng hôm ấy sẽ. Giọng người thay đổi ở
gốc cây con dễ than đen
Nói giúp với giọng rằng tiếng ấy sẽ. Như ngày
xưa đã đổi và thay, vì trong vĩnh viễn không có
thiên thu. Vì hôm nay có gió thổi mây mù. khép
hai tay vào nhau năm ngón nhé. Bữa em về
thiều quang con én đợi, em nhớ nhé em quên
Bài thơ Em quên của tác giả Nhà thơ Bùi Giáng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bùi Giáng
Nghệ danh: Bùi Giáng
Tên thật: Bùi Giáng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bùi Giáng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Em quên, Thơ Bùi Giáng, Nhà thơ Bùi Giáng, Bùi Giáng
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín