Nhớ quê
Mặt trời của con chìm dần xuống núi Chiều dâng cao, sóng nước trải mênh mông Thân thuộc lắm, như xóm làng, mảnh đất Là con sông đời chở vất vả gian nan. Quê hương ơi, êm đềm như lời mẹ Đánh thức lòng những kẻ xa quê Đó lời ru nào ngọt ngào đến thế Vư
Nội dung bài thơ: Nhớ quê
Mặt trời của con chìm dần xuống núi
Chiều dâng cao, sóng nước trải mênh mông
Thân thuộc lắm, như xóm làng, mảnh đất
Là con sông đời chở vất vả gian nan.
Quê hương ơi, êm đềm như lời mẹ
Đánh thức lòng những kẻ xa quê
Đó lời ru nào ngọt ngào đến thế
Vương trong hoàng hôn màu mắt trời chiều.
Ơi những con người vất vả thương yêu
Thả lưới xuống vớt chiều trên lưng cá
Lắng nghe em, tiếng quê mình giục giã
Khi triều lên, hối hả trong tim.
Chẳng là gì nếu con ước mình như cánh chim
Bay đi xa mà chẳng hề ngoái lại
Quê hương mượt mà màu xanh bờ bãi
Câu hò ơ đằm thắm mãi bên sông.
Quê hương chiều... em có nhớ hay không?
Bài thơ Nhớ quê của tác giả Nhà thơ Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang
Nghệ danh: Bình Nguyên Trang
Tên thật: Vũ Thị Quỳnh Trang
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bình Nguyên Trang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Bình Nguyên Trang, Thơ Bình Nguyên Trang, Nhà thơ Bình Nguyên Trang
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Người đàn bà trên toa tầu trễ giờ
Trong triển lãm có tên Hạnh Phúc
Chỉ em và chiếc bình pha lê biết