Tôi về giữa phố đêm nay
Sương chảy máu dọc con đường Gió về, cứ ngỡ sông Hương chết rồi Còn tôi, chạy với tôi thôi [Ngày mai, chắc chắn trên trời có mây] Tôi về, chạy dưới tàn cây Đèn khuya mắc cỡ trên vai gái già Lên Thiên Mụ, xuống Đông Ba Ngược xuôi, xuôi ngược cũng là
Nội dung bài thơ: Tôi về giữa phố đêm nay
Sương chảy máu dọc con đường
Gió về, cứ ngỡ sông Hương chết rồi
Còn tôi, chạy với tôi thôi
[Ngày mai, chắc chắn trên trời có mây]
Tôi về, chạy dưới tàn cây
Đèn khuya mắc cỡ trên vai gái già
Lên Thiên Mụ, xuống Đông Ba
Ngược xuôi, xuôi ngược cũng là nhân gian
Con ve vừa thoát miệng hang
Trời ơi! đã chết trên bàn tay ai
Vòng xe đo đoạn đường dài
Vòng đời đo những hoạ tai bất thường
Có thương thì giữ lời thương
Chết rồi, tiễn một nén hương thôi mà!
Về đi, chạy chậm thôi nha!
Ngày mai, gặp lại thì ta cùng cười.
Bài thơ Tôi về giữa phố đêm nay của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Một ngày cuối tháng bảy hai lẻ chín
Có một mùa xuân muộn màng ở Huế
Đi ngoài trời mưa rơi không ướt
Bong bóng trôi lẩn quẩn phía góc trời không chân
Gặp đám chết đang trôi qua phố
Nói rất nhỏ nhẹ với người con gái
Mười bốn tháng tám một chín bảy ba
Những chiếc móc trên dây phơi đồ
Ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
Nói chuyện với người bạn già xa nửa vòng trái đất
Đồng tiền còn sót lại trong túi