Con đường lá me
Nghiêng nghiêng buổi chiều chở gió Con đường xanh ngắt vòm me Nghiêng nghiêng rơi từng lá nhỏ Reo vui theo bước em về Nghiêng nghiêng hồn nhiên bím tóc Vương đầy những lá me rơi Không gian nhẹ tênh như gió Mắt em xanh biếc chân trời Nghiêng nghiêng v
Nội dung bài thơ: Con đường lá me
Nghiêng nghiêng buổi chiều chở gió
Con đường xanh ngắt vòm me
Nghiêng nghiêng rơi từng lá nhỏ
Reo vui theo bước em về
Nghiêng nghiêng hồn nhiên bím tóc
Vương đầy những lá me rơi
Không gian nhẹ tênh như gió
Mắt em xanh biếc chân trời
Nghiêng nghiêng vô tư trang vở
Bao nhiêu mộng ước trên tay
Nghe mùa trôi theo nhịp thở
Em mơ tháng rộng năm dài.
Bài thơ Con đường lá me của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Sẽ không bao giờ thấy những giọt máu trong đêm tối mịt
Cơn gió lạc dưới vòm trời đen như sông Tô
Cánh chim tụng ca tình yêu vĩnh cửu
Có đám mây ngoài phố đã bước cùng tôi
Tôi đã nghe nắng chiều lội qua sông
Nỗi buồn là dòng máu chảy xiết
Nhớ cái chết của thằng bạn đào vàng năm cũ
Những dấu phẩy của âu thị phục an
Người ơi đừng buồn chi thêm đau
Một chùm ngôn ngữ cho chuỗi ngày đã mất
Trưa mùng tám Tết nơi đó mùa đang rụng trứng [gà]
Nói chuyện với người bạn già xa nửa vòng trái đất
Cái mặt [trời] méo xệch chui qua con hẻm ngập rác
Trên cao nguyên mùa đông nghe đá thở