Tự nói với mình
Sanh ra là để chết Có ai sống mãi đâu Đã chết, thì chấm hết Khói nhang chung một màu Mà lạ! Người, khi sống Nghe nói chết, né ngay Bao giờ cũng hi vọng Sống một trăm tuổi đầy Nhưng, đời không phải rứa Sống, chết, cũng tuỳ duyên Đúng ra là sống nữa Hế
Nội dung bài thơ: Tự nói với mình
Sanh ra là để chết
Có ai sống mãi đâu
Đã chết, thì chấm hết
Khói nhang chung một màu
Mà lạ! Người, khi sống
Nghe nói chết, né ngay
Bao giờ cũng hi vọng
Sống một trăm tuổi đầy
Nhưng, đời không phải rứa
Sống, chết, cũng tuỳ duyên
Đúng ra là sống nữa
Hết số, thì đi liền
Có người sống có ích
Có người sống hại dân
Có người sống bệnh tật
Chen nhau xuống mộ phần
Thêm một ngày sanh nhật
Vui hay là buồn đây
Có một điều rất chắc
Sống, bớt thêm một ngày
Xã hội nhiều tai hoạ
Sống chết khó mà lần
Thôi, cứ vui cho đã
Có chi mà băn khoăn?
Bài thơ Tự nói với mình của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Mẹ gà đã bị con người ăn cắp hết trứng
Một mình ngồi nghe mùi nhang rất thơm trong đêm
Ở Côn Sơn đọc Nguyễn Trãi nhớ bạn
Người ơi đừng buồn chi thêm đau
Buổi chiều bên những ngôi mộ hoang
Những con sông cướp máu phố phường làng xóm
Trên khuôn mặt không còn ánh sáng
Chiều cuối năm, Huế mưa, nhậu một mình
Cánh chim tụng ca tình yêu vĩnh cửu
Ngợp cầu chợ dinh nghe nằng nặng
Sến một phát cho lòng thêm thơm ngát
Đừng đem trái tim ra doạ những giọt máu
Anh lục tìm em trong màu gió biếc
Gặp tia nắng trong dạ con bình minh
Ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
Anh lục tìm em trong màu gió biếc
Cái gạt tàn thuốc là cái tiểu sành
Một ngày cuối tháng bảy hai lẻ chín
Chiếc bỉm hút nước đái con trẻ
Với cây guitare bạn hãy hát lên như đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà
Nói chuyện với người bạn già xa nửa vòng trái đất