Thơ tình Bùi Quang Thanh
Có phải vô tình tôi gặp em Đêm hội đầu xuân ngát ánh đèn Ôi người con gái xinh xinh ấy Chỉ một thoáng gần như đã quen Phải sợi xuân nồng xe mối duyên Trớ trêu nên để lại ưu phiền Hay bởi lòng tôi quen vương vấn Một chút tơ tình bỗng vừa nhen
Nội dung bài thơ: Thơ tình Bùi Quang Thanh
Tình mơ
Có phải vô tình tôi gặp em
Đêm hội đầu xuân ngát ánh đèn
Ôi người con gái xinh xinh ấy
Chỉ một thoáng gần như đã quen
Phải sợi xuân nồng xe mối duyên
Trớ trêu nên để lại ưu phiền
Hay bởi lòng tôi quen vương vấn
Một chút tơ tình bỗng vừa nhen
Em đến với tôi rất dịu dàng
Rồi xa chẳng kịp hỏi tên em
Bởi tôi vô ý, tôi vô ý
Một kẻ đa tình mà hay quên
Đời lính tôi đi súng quàng vai
Ba lô con cóc nặng cong người
Con đường chiến trận trăm ngàn nẻo
Tôi vẫn mơ về đêm Thanh Oai
Vẫn thấy rất gần ánh mắt vui
Mái tóc xoăn ngan ngát hoa nhài
Vẫn thấy nụ cười thương thương ấy
Như hôm nào mưa xuân nhẹ rơi
Vẫn thấy hình em đứng bên tôi
Những đêm leo núi chạm sao trời
Nghe tiếng em cười trong tiếng suối
Chiều nào mắc võng ngắm mây trôi
Đồng đội cười tôi hay mơ màng
Chưa yêu mà đã vội vấn vương
Đôi chàng tinh nghịch còn hay chế
"Muốn làm thi sỹ phải học thương"
Ai dám bảo rằng tôi chưa yêu
Đồng đội tôi ơi! Chỉ nói liều!
Chưa yêu mà đã… sao vương vấn
Sao đã mơ màng hơn cả yêu
Tôi nhớ tôi buồn tôi làm thơ
Tôi trông tôi ngóng đến bao giờ
Hình em như bóng chim tăm cá
Ôi một mối tình trong giấc mơ
Nam Lào 12/1971
Đôi bờ
Sông một dòng: hờ hững
Bến cũ đó- người đâu
Nước ơi trôi chi mãi
Cho đôi bờ xa nhau
Ngàn Phố 1974
Đò đêm
Cặp môi thì rất gần
Trái tim còn xa lắc
Đêm đợi ghì thổn thức
Đèn chờ ai mắt chong?
Thuyền lầm lũi xuôi dòng
Giấc nồng ai đang đến
Chưa ngàn ngày thương mến
Đã mấy lần thiết tha
Người là trăng vời xa
Người là mây đỉnh núi
Thấy mà không với tới
Để cho lòng trống trênh
Sông La 5/1975
MÙA XUÂN VỀ ANH ĐI TÌM EM
Chim non bay đi tìm tổ mới
Mùa xuân về mưa cũng thôi rơi
Anh đi tìm em trong nắng sớm
Gió xuân về sao vẫn lạnh, em ơi?
Mây xanh thắm nên trời xa vợi
Gió biếc in hình chim từng đôi
Anh muốn hỏi chim nơi em ở
Nhưng sợ ngượng ngùng nên lại thôi
Những cánh hoa đào tươi mát quá
Anh chẳng dám nhìn (sợ cô đơn)
Gió xuân đưa đến ngàn hương lạ
Hương lắng vào trong những nỗi buồn
Anh ngẩn ngơ tìm trong hoa lá
Một ánh mắt huyền của riêng anh
Mắt em chẳng thấy – lòng anh giá
Khi nắng xuân tràn cả mông mênh.
1978
HOÀNG HÔN CÔ ĐƠN
Em chợt đến như một tia nắng ấm
Ru hồn anh bằng vô số cung đàn
Rồi em đi.
và mặt trời tắt nắng
Anh một mình ngơ ngác giữa hoàng hôn
Phía biển xa một ngôi sao nhấp nhánh
Cũng đơn côi, cũng ngơ ngác kiếm tìm
Trăng chẳng mọc trong lòng người hiu quạnh
Đêm vật vờ lạc lõng một cánh chim
Như trong gió làn môi em quanh quất
Như sao xa một ánh mắt cháy nồng
Đêm giang tay vỗ về. Anh thổn thức
Em đi rồi - có phải ánh sao băng?
1979
Hoa tím
Gửi Cẩm Tú
Em yêu hoa đỏ mà anh tặng em hoa tím
Hoa tím ơi lạc bước đâu rồi
Cái màu đỏ có làm em mỏi mắt
Khi dòng đời bao màu tím buông trôi
10/ 1994
Với một dòng sông
Bến sông lóng lánh trăng soi
Con đò chập chờn mép nước
Hương đời thoảng giữa bờ môi
Hoa bưởi lan từ suối tóc
Dòng sông đi qua đời anh
Bồi thêm những điều mất mát
Dòng sông như là đời em
Đẩy kỷ niệm về xa lắc
Anh là khóm tre bên lở
Khát khao chút đất bên bồi
Giật mình khi nghe ai hát
Ơi người bèo dạt mây trôi
Bèo dạt về đâu bèo ơi
Hai mươi năm trời bỗng gặp
Vẫn là chùm hoa tím ngát
Thiết tha nở giữa ao người
Ngàn Phố 1975- 1995
Đêm mưa Hà Nội
Tặng B.S Ngô Thủy
Huyền ảo là đêm mưa Hà Nội
Màn mưa giăng qua xanh rờn cây lá
Đan chéo vào lòng như muôn sợi tơ đan
Trời hừng lên sau những ánh đèn
Đêm huyền ảo hay mắt em huyền ảo
Anh- hạt mưa rơi nhầm trên vai áo
Của một người choàng kín ni-lông
Rồi rớt xuống đường rồi chảy chứa chan
Theo dòng nước trôi mãi vào quên lãng
Tí tách giọt mưa cứ rơi
Vời vợi ánh đèn lấp loáng
Ô cửa nhà ai hương bay thoang thoảng
Ngập ngừng ai kéo tấm rèm thưa
Bụi trúc ngà xõa tóc đung đưa
Ru bao kẻ vô tư vào cõi mộng
Em như thiên thần đã ướt đôi cánh mỏng
Chẳng thể bay về trời sao lại quá xa xăm
Buồn ngọt ngào đêm thành phố mưa giăng
Lòng đã sợ ngày mai mưa sẽ tạnh
10-1996
Thả em về với biển thẳm trùng khơi
Gửi Hải Yến
Anh đành thả em về với biển thẳm trùng khơi
Nơi hằng đêm, hằng đêm có trăm mấu vòi; bạch tuộc
Anh như con sóng gầm gào tung bờm trên mặt nước
Không che chắn nổi bốn bề con cá nhỏ nhoi ơi
Em- cánh chim lạc lõng giữa mây trời
Dõi ánh chớp mong tìm bờ yên lặng
Tiếng kêu ngẽn giữa xa vời thăm thẳm
Thành hạt chì chảy vào lòng anh
Mẹ ơi! Ngày xưa mẹ đặt tên cho em
Giá mẹ biết nỗi lao lung của loài chim én biển
Đâu chỉ có biển xanh, trời xanh, ước mơ hồng chao liệng
Vũ trụ không cùng- cánh biếc đơn côi
Đành thả em về với biển thẳm trùng khơi
Chúa ơi! Nếu thật sự có người trên nhân thế
Con quỳ gối nguyện cầu cho em về trong vòng tay của mẹ
Đừng bắt em làm con cá, con chim
Chút bình yên cũng vật vã kiếm tìm
Biển Đèo Ngang 7- 1996
Đêm lăm – vông ở Lạc Xao
Em nhún nhảy, những ngọn đèn nhún nhảy
Lời bài ca tôi chẳng biết nói gì
Chỉ thấy chân mình rung rung theo nhịp ấy
Cả hội trường bia rượu tràn ly
Người bạn Lào bảo đó là điệu lăm- vông
Ngày hội Bun quê anh là thế
Chốn rừng núi muôn đời quạnh quẽ
Nhịp lăm-vông xao động tâm hồn
Cô gái Lào non tựa búp lay ơn
Chắp hai tay nhìn tôi như vái
Tôi bở ngỡ, bạn tôi cười hờn dỗi:
Kìa noọng mời anh ra nhảy đi thôi
Noọng… ơ mà, cô gái Lạc Xao ơi
Em cứ nhảy cho tôi ngồi ngắm
Mai xa rồi đừng thêm chi bịn rịn
Và bên em hình như đã có người
Những bắp chân trần làm rối mắt mất thôi
Tôi lạc giữa niềm đam mê kỳ lạ
Tà váy ngắn, áo căng tràn ngực thở
Đêm lăm-vông tôi chợt nhớ quê nhà
Em gái quê giờ chẳng biết hát dân ca
Không phân biệt điệu phường cày, phường vải
Đêm lễ hội cũng tròn mông nhún nhảy
Nhưng toàn “rock”, “rếch”, “lam- ba- đa”
Cha mẹ ngày xưa gieo câu đò đưa
Thả tình tìm nhau trên Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Giờ thắp đuốc cũng không thấy nữa
Thương mẹ già nuối một thuở xăm xa
Ước được đưa em về trên sóng nước sông La
Áp tai mạn thuyền tìm lời ca thuở trước
Em gái Lào ơi- liệu em còn nhớ được
Điệu lăm-vông quyến rũ giữa đêm rừng
Lạc Xao 4- 1995
Trong giờ học triết
Tặng Đông
Vật chất gần anh một khủyu tay
Ý thức xa anh một ngàn cây
Em ngồi gần mà em xa quá
Em là quả thị?
Em là gió mây?
Anh không lao ba trăm ngàn ki-lô-mét/giây
Anh ngồi yên…
; và anh bốc cháy
Lát nữa hết giờ không em ngồi đấy
Lấy gì làm năng lượng trong anh?
1994
Những hạt ngọc
; Tặng Kiệm
Đêm nay mưa xuân rây hạt mịn
Muôn ngàn hạt trắng dát tóc em
Anh lo em lạnh tìm khăn tím
Choàng cả muôn ngàn hạt sao đêm
Hạt mưa, ánh điện giăng - hạt ngọc
Trên nền khăn tím phủ tóc em
Có hai hạt gì trong đáy mắt
Lóng lánh ngập ngừng ngước nhìn lên
Xuân 1979
Hoàng hôn cô đơn
Em chợt đến như một tia nắng ấm
Ru hồn anh bằng vô số cung đàn
Rồi em đi- và mặt trời tắt nắng
Anh một mình ngơ ngác giữa hoàng hôn
Phía biển xa một ngôi sao nhấp nháy
Cũng đơn côi, cũng ngơ ngác kiếm tìm
Trăng chẳng mọc trong lòng người hiu quạnh
Đêm vật vờ lạc lõng một cánh chim
Như trong gió làn môi em quanh quất
Như sao xa một ánh mắt cháy nồng
Đêm giang tay vỗ vê thổn thức
Em đi rồi, có phải ánh sao băng?
Vinh 2-1979
Xóm núi
Vắt chéo trời xanh một dải cầu
Ngàn thông soi bóng sóng Ngàn Sâu
Tơ lòng ai thả chiều cô tịch
Dải yếm em phong buổi gội đầu
Thuyền ngược dòng trong hoàng hôn buông
Gió say chuối chín ngủ trên buồng
Quýt đỏ thắp đèn sau vòm tím
Trâu về gõ móng rộn đường thôn
Khói trắng làm mây trên bếp lá
Mấy em kẽo kẹt gánh chè tươi
Nụ cười giấu vội sau vành nón
“Anh ấy tìm ai? Anh ấy ơi!”
Tiếng cười lan mãi lên dốc vắng
Bụi cuốn chân em chẳng muốn rời
Giọt nắng cuối ngày em gánh nốt
Hoàng hôn xóm núi một mình tôi
Địa Lợi, chiều đông
Gửi người ở Xuân Song
Tặng Đinh Lan Hương
Chưa kịp nhào ra mép sóng
Cát vàng đã ríu bàn chân
Mặt người, mặt hoa rạng rỡ
Diệu kỳ là đêm Xuân Song
Trăng chao nửa vòng sương trắng
Tóc thề một mái nghiêng nghiêng
Biển dào lên từ lồng ngực
Phía tôi? Hay từ phía em?
Người về, lòng không về nữa
Biết từ đây lại khổ rồi
Biển đó. Và em ở đó
Lang thang làm gì? Tôi ơi!
Tháng 3- 1996
HẸN
Sẽ có một đêm nào
Về sông La dạo mát
Em chèo thuyền và hát
Ánh ngắm trăng làm thơ
Gió buồn vì bơ vơ
Trăng hờn trong đơn lẻ
Còn em, sao vui thế
Tóc mây bay kín thuyền
Nước lên, ta chèo lên
Nước ròng buông lơi mái
Nơi đôi dòng hợp lại
Nụ hôn là xoáy sâu
Qua bãi cát Tùng Châu
Em gò thuyền lên bãi
Tìm hạt sương vừa rơi
Vương trên nhành cỏ dại
Em bẻ đôi giọt sương
Anh ghép làm chiếc gối
Và lúc ấy con thuyền
Một nghìn năm chờ đợi.
; 1996
CHƠI VƠI
Chín chín đỉnh non Hồng
Thiếu một nơi chim đậu
Phượng hoàng bay về đâu
Giữa mây xa trời rộng?
Núi giăng thành thế sóng
Không ngăn nổi chim trời
Tình như ngàn mắt lưới
Mong vớt hoài sao rơi
Những con sóng trùng khơi
Lao xao tìm bến lạ
Vội chi thế người ơi
Để bóng chim tăm cá
Trời xa xanh rộng quá
Để nổi buồn chơi vơi.
1996
GỬI MỘT NIỀM YÊU MẾN
Mặt chữ điền không phải là nét Huế
Bởi con gái Huế yêu khuôn mặt chữ điền
Nên thi sĩ một lần về Vĩ Dạ
Mắt đa tình phẩy lá trúc che nghiêng
Lá trúc che nghiêng để thêm duyên nét Huế
Để trăng thành sông, sông hoá rượu ngọt ngào
Một chút tím, một chút buồn dìu dịu
Một mái chèo khuấy động nhịp trăng sao
Bờ mi liễu! Chớ buông mành kiêu bạc
Ta biết rồi tha thiết mặn mòi ơi
Rêu phong ảo, khoác lạnh lùng cũng ảo
Phượng hồng kia – tình của Huế không lời.
Ta đến muộn chen vào đâu hỡi Huế
Một chút thơ, một chút nhạc riêng lòng
Thì đành vậy, nến vàng hoa giấy đỏ
Gửi một niềm yêu mến thức cùng sông
Festival 2004
HOA TẦM XUÂN
Màu hoa tím khiêm nhường sau kẽ lá
Như đôi mắt gọi anh về quá khứ
Những bàn tay nhoè mực thuở xa xưa
Nuối mùa xuân nên thắm mãi tới giờ
Đơn chiếc thế, trốn tìm chi thêm lẻ
Ơi màu tím, tím một thời son trẻ
Em trốn anh như trốn lũ bướm hờ
Để mắt buồn trên lá ngẩn ngơ…
Viết ở Đồ Sơn
Thu về
biển lặng
Đồ Sơn
Một mình với sóng buồn hơn một mình
Cứ thương con sóng đa tình
Bạc đầu vẫn vớt lân tinh trêu bờ
Núi đêm như gã trai khờ
Gò lưng ôm cả vu vơ biển trời
Trăm ngàn những kẻ mồ côi
Cô đơn hóa đá đứng ngồi bãi xa
Gió hoang say khúc tình già
Nghêu ngao như thể biển là của riêng
Trăng hờ dõi chếch bến Nghiêng
Để ai phô hết vô duyên một mình
Thu 1998
Chiều tím
Tặng Đan Linh
Đường em về hoàng hôn buông vội
Thu se dần. Từng sợi khói sương tan
Cánh áo mỏng bay ngược chiều gió biển
Tím tái bờ môi ríu ran
Anh hút mãi cuối tầm nắng lợt
Tóc mai nghiêng không che nổi mắt buồn
Đừng ngoái nữa kẻo chiều về muộn mất
Hai nẻo đường chung tím cô đơn.
Đông 1998
Ý XUÂN
Lúa ríu chân cò chuyển sắc xanh
Chiều qua nhỏn mạ mới chia nhành
Dấu chân người cấy chưa trong nước
Đã bén duyên đời những mong manh
Lây phây mưa bụi trắng làng xa
Chia sợi tơ xuân đến mỗi nhà
Hạt lộc rải đều cho nhân thế
Hạt tình xuân nhé để dành ta
Ý xuân như muốn đem giăng mắc
Đem cái đa tình buộc kẻ dưng
Người ta nhẹ gót về phố thị
Để chút xuân quê đứng ngập ngừng
ĐỎNG ĐẢNH GIÊNG HAI
Thong thả kéo cày, trâu đủng đỉnh nhá cỏ non
Đất uể oải phơi lườn cong thiếu phụ
Lúa sau rét đỏng đảnh đòi sinh nở
Yếm tơ non e ấp cuối chân đòng
Bờ sông cong vàng rỡ cải khoe bông
Em giặt áo nụ cười lồng sóng biếc
Môi hạt dưa chưa phai hương vị tết
Đã ríu ran khúc nhạc mùa màng
Ai vội gì, ai hỡi! Buổi xuân sang
Mây ngái ngủ cũng mơ màng trải bộ
Ta đỏng đảnh nhấm niềm vui vô cớ
Mà bâng khuâng hạt sương vỡ môi người
1998
GIÁ CÓ THỂ
Gửi Vũ Kim Thoa
Những ngon đèn lùi dần về thành phố
Như tuổi xuân lùi mãi cuối xa xăm
Gió đông bắc rơi ngoài cửa kính
Vẫn len nhè nhẹ trong lòng
Cô đơn hỡi! Cứ bám cùng ta mãi
Chớm bạc rồi mái tóc lãng du
Dẫu phiá trước đưa ta về cõi thực
Ánh đèn pha chưa xua nổi sương mù
Giá có thể nốt cuộc đời còn lại
Kết nụ hôn ngày ấy thành thơ
Giá có thể lên tận cùng xa ngái
Tìm thấy em xuyên tuổi tác đợi chờ
Hà Nội - Vinh, đông 1998
Gửi ngày xưa
Tặng H.
1
Mùa xuân đã về trước ngõ
Ký ức những ngày chẳng phai
Nhìn chim én bay giục giã
Muôn nẻo thênh thang đường dài
2
Em có bình yên không
Khi đôi bờ sóng vỗ
Bờ thương và bến nhớ
Phía nào là tri âm?
3
Em ạ! Dã quỳ còn thấp thoáng
Nhưng mà chẳng có bóng em soi
Hoa vàng hờ hững người xa lạ
Cảnh cũ tình xưa bớt mặn mòi
4
Dặm dài vời vợi xe qua
Thẹn thùng chẳng dám nhìn ra núi đồi
Vàng chi lắm dã quỳ ơi
Hoàng hôn đã nhuốm chân trời dở dang
5
Đã nghe trong ngộn nồm nam
Heo may trút xuống, sương lam tràn về
Đông thì phủ kín sơn khê
Đường xa dằng dặc ê chề một ta
6
Đêm cô liêu giữa Đông Hà
Mình ta nằm đếm tiếng gà rụng rơi
Người ơi thuở ấy xa rồi
Giaatj mình ngọn gió nhắc lời ngày xưa
7
Anh là ngọn gió lang thang
Một mình dạo suốt dọc ngang trong ngoài
Có em giọt nắng ban mai
Cho anh hơi ấm thổi hoài tình xuân
8
Ngoảnh về phía biển sóng xao
Nghiêng về núi nghe xạc xào lá ru
Em thì tít tắp xa mù
Đêm như thể cố cầm tù lòng anh
9
Đêm hằng đêm một ngôi sao rực rỡ
Băng qua ngàn thương nhớ thức cùng anh
Đêm hằng đêm một bông hồng nho nhỏ
Nở trong anh như giọt nắng ấm lành
10
Lại về với lũy tre xanh
Lại về nơi ấy ngày anh với nàng
Mênh mang gió núi mây ngàn
Phố cao nhà đẹp mà toàn người dưng
11
Mình anh bên biển quê nhà
Sóng thì rộn rã nhưng mà buồn tênh
Biển quê sao chẳng của mình
Thủy chung thì ít chân tình thì xa
12
Chẳng phải đâu, người là mây nước
Cõi không cùng đến bỡn cợt thi nhân
Không thực đâu và rất đỗi xa xăm
Ta mệt mỏi khi lục tìm quá khứ
13
Một người ngồi ngóng một người
Một người lại đợi một người tới thăm
Mùa xuân qua cửa âm thầm
Mai vàng từng cánh rụng dần nhớ thương
14
Sông Hàn cứ lặng lẽ trôi
Và tôi như kẻ trên trời mới sa
Tôi như thằng cuội gốc đa
Một mình bên giải Ngân Hà nhớ ai
15
Mình tôi về lại Đông Hà
Dòng sông sau lũ như là trong hơn
Một mình một gánh cô đơn
Tôi đi tìm lại cái hôm tôi về
Vẫn là phố cũ chợ quê
Ngày đi hai bóng nay về lẻ đôi
Bờ sông ấy đã ai ngồi
Sân ga vắng hạt mưa rơi thật buồn
Người ơi đêm ấy mưa tuôn
Đất và Trời đã đính hôn mất rồi
Bây giờ chỉ một mình tôi
Dẫu rằng ánh mắt của người dõi trông
Tôi đi suốt cõi vô cùng
Bàn tay lại nắm lạnh lùng…bàn tay
16
Chợt nhận ra
thành phố không là của mình
Không ai là của mình
Mình một mình trơ trọi
Nước chảy ngàn năm
chỉ gạn được những điều giả dối
Sao không dâng sóng lên quét sạch hỡi sông
; Hàn?
Ta dìm em vào biển hận muôn năm
Cho đắm đuối thành bọt bèo tẻ nhạt
Cho kẻ đa tình hóa thân thành độc ác
Ta băm vằm ký ức thuở đa đoan
Xưa không em ta có cả thế gian
Yêu hết thảy và của ta hết thảy
Em là chi mà đốt ta đến cháy
Hóa tro rồi vẫn chưa dứt tình đau
17
Hóa ra trái tim chẳng như anh tưởng
Trái tim cũng đập giả vờ
Phía ngoài nóng mà bên trong lạnh giá
Chỉ thương mình nhiệt huyết đến ngu ngơ
Anh đã đốt nỗi đam mê còn lại
Cho tình si dẫu sông cạn đá mòn
Đam mê cháy anh nhận về mây khói
Nhận ra mình ảo tưởng chữ sắt son
Thì đành vậy. Người ơi đành vậy
Trái tim dâng không xin lại ban đầu
Bởi ta biết không có gì vĩnh cửu
Nên khối tình mang nặng một niềm đau
18
Đêm thiên đường đã vuột khỏi tầm tay
Anh ngẩn ngơ chòm sao băng vụt tắt
Chỉ còn lại mình anh, rất thật
Em đã là ảo ảnh phía xa xăm
19
Rồi ngày mai vắng bóng con phà
Dòng sông đêm sẽ buồn biết mấy
Những chiếc cầu lớn cao là vậy
Đêm không trăng bóng hắt ngược lên trời
Đường thiên lý ai tìm về bến cũ
Hoa lục bình tím trôi…
Hoa ngọc lan
Em biết chăng ơi hoa ngọc lan
Ngày mai anh chẳng gần em nữa
Ngày mai anh về theo lối gió
Để lại trời xanh mây trắng hương ngàn
Hương đất trời và hương ngọc lan
Đêm Buôn Mê vầng trăng ngơ ngẩn
Những dòng sông những cánh rừng bất tận
Ngày mai xa ngày mai nhớ nhung nhiều
Gió chẳng thổi anh về phía em đâu
Bao người ngược ngàn mình anh xuôi bể
Biển sóng ồn ào tình anh lặng lẽ
Bởi cao nguyên xanh thẳm phía em chờ
; Buôn Mê Thuột 2003
NẺO VỀ
Ơi Hoa Đô lau trắng
Ơi Bích Động ngàn năm
Ơi Kim Sơn, Non Nước...
Chớp mắt rồi xa xăm
Chuông chùa đâu vang ngân
Sông Đáy chiều ửng mặt
Nỗi nhớ nặng ngàn cân
Nẻo về dài tít tắp
Dẫu ngàn năm người ơi
nước chảy
đá mòn
thời gian
vầng trăng khuyết
lòng ta
người biết chăng?
Ninh Bình ơi
tình người như tơ giăng
níu hồn ta ở lại
dẫu mịt mờ xa ngái
vẫn cháy ngời yêu thương./
LÊN ĐỈNH QUAN HÀ
Tặng Vân Tử
Hoài cổ, anh tìm về chốn cũ
Ngàn lau tiên cảnh vuốt ve chiều
Sóng vẫn trải lòng nơi bến nhớ
Như sợi tơ tình buộc thương yêu
Mây trắng lan vào cõi hư không
Hoàng hôn buông nhẹ, buốt tê lòng
Bông lau còn trắng. Em còn tím
Mộng ước chung tình buổi thu trong
Buổi ấy còn thu và còn xuân
Xuân cho sắc má ửng hương nồng
Thu cho mắt biếc choàng mây biếc
Hai đứa giữa trời - biển mênh mông
Lên trời: hết núi tới đỉnh sương
Xuống biển: hết đất sẽ hết đường
Chim ở trong lồng mà chim hót
Cá nằm trong lưới ngỡ đại dương
Buổi ấy thật vui, giờ đã xa
Cuộc đời thoáng chốc tới phôi pha
Nhớ lau anh lội về quá khứ
Tóc trắng như mây đỉnh quan hà.
Sơn Trà, thu 2008
Trăm năm sau ta sẽ nói câu này
Ơi này cô bé
Quen ba năm chưa hiểu ánh mắt nhìn
Hãy ghé tai đây ta nói nhỏ
Em ngại ngần để ta lặng im.
Không nói được câu này ta buồn lắm
Nhưng nói ra, biết đâu buồn hơn
Em ngây thơ hay ta khờ dại
Để nhiều khi buồn tủi giận hờn
Thôi cô bé! Hẹn thêm trăm năm nữa
Không ghé tai ta cũng nói câu này
Em trong đất, ta gửi lời xuyên đất
Em cuối trời ta gửi đường gió mây
Em thành Phật ta gửi nhờ hương khói
Em là Tiên ta gửi bằng đắm say...
Ơi cô bé! Kiếp này chưa nói được
Trăm năm sau ta sẽ nói câu này.
5/2007
ĐÁ NGỒI CHỜ...ĐÁ TRI ÂM
Một làn gió nhẹ đủ rung
Chú đá trống nặng ngang chừng nước non
Trời chon von, nước chon von
Sương rơi ướt cánh, bạn tròn giấc say
Gió bay
mây bay
lá bay
Một đôi: một tỉnh, một say, ởm ờ...
Trăng tàn lặn cuối sông mơ
Biển hờn, ném sóng tung bờ xác xao
Chẳng là đất thấp trời cao
Âm dương gang tấc lẽ nào lặng câm?
Đá ngồi chờ đá...tri âm
Hạt sương thu lại ướt nhầm sang tôi.
Sầm Sơn, 2000
ĐÊM TÂY HỒ
Chợt nghe như có tiếng gà
Từ trang cổ tích thoảng qua mặt hồ
Em làm tôi hoá ngu ngơ
Bờ mi, ánh mắt chợt mờ trăng sương
Tản mạn thơ
Quan hà mây trắng còn bay
Ngàn lau năm ngoái vẫn lay gió ngàn
Mấy lần tình hợp, tình tan
Môi người tựa sóng Hàn Giang - lạnh lùng
*
Những lúc vắng xa anh em thở bằng gì?
Em ăn gì? Em nghĩ gì?
Em cười? Em khóc?
Có bao giờ em chạnh buồn một người cô độc
Cuối chân trời lặng lẽ ngóng tin?
*
Gửi lại bông dã quỳ hoang dại
Cho gió ngàn mây núi lắt lay
Chẳng nhẽ rồi tất cả thành ký ức
Và cuối trời có một kẻ trắng tay?
24/12
Bạn bè như đũa có đôi
Mình anh cánh võng đưa nôi một mình.
*
Trước mặt em là biển
Sau lưng em là bờ
Biển gian manh vẫy gọi
Bờ lặng câm đợi chờ
Tương lai: muôn trùng sóng
Quá khứ: lệ chưa khô
Em làm thuyền băng tới
Hay ải đất trồng ngô
Trồng ngô, ngô cho bắp
Băng sóng -sóng chồm, xô
Đất muôn đời chung thủy
Biển ngàn năm ỡm ờ…
*
Đối phương tóc đã hoa râm
Tình yêu dấu dưới trầm ngâm là thường
Đối phương tóc đã pha sương
Lạnh băng ngoài mặt yêu thương cháy lòng
Đối phương hay cáu hay nhằn
Giận? Thương? Mấy kẻ hiểu lòng đối phương
*
Nghe trong đêm sâu tiếng sóng
dập dồn kỷ niệm hôm qua
tiếng sóng mơ hồ, xa thẳm
Cho người? Hay nhắn về ta
Mới đó đã thành hôm qua
Mấy nữa sẽ là ký ức
Đêm nay vì sao ta thức
Vì sao dồn dập? sóng ơi!
* Ngồi chờ một tiếng chuông reo
Nỗi buồn như thể đá đeo trong lòng
* Biết chăng em? Anh vời vợi trông về
Nẻo chúng mình từng đi và từng đến
Vừa đây thôi – Giờ đã là kỷ niệm
Yêu thương ơi! Nỗi nhớ cháy bỏng lòng
Đêm lặng thầm nuốt nước mắt vào trong
Anh cô độc với căn phòng kín cửa
Không thể thức đợi chờ như thường bữa
Anh nằm chờ tiếng gà gáy chuyển canh.
….
*
Chiêc nhẫn ấy đã chìm vào sóng bạc
Nước biển đêm – nước mắt ai mặn chát?
Lời hứa buổi hợp hôn em đã gửi gió trời
Chẳng bao giờ liền thành sẹo tim tôi
*
Một mối tình vừa ruồng rẫy ta đi
Không thể ngủ, ta thức cùng với biển
Sóng và đá vỗ về nhau âu yếm
Thêm nát lòng kẻ cô độc, biển ơi!
Đèn tìm chi mà nháy mãi trùng khơi
Cày nát đáy có gặp tình son sắt?
Bạc như sóng, dù bọt bèo phút chốc
Vẫn trở về ve vuốt mãi bờ xưa
Còn em! Ôi ánh mắt đong đưa
Ngọt như mật
Chua như dưa
Nồng như ớt
Lời yêu thương hóa bông đùa, bỡn cợt
Lại một lần em mở cuộc chia ly?
Bài thơ Thơ tình Bùi Quang Thanh của tác giả Nhà thơ Bùi Quang Thanh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bùi Quang Thanh
Nghệ danh: Bùi Quang Thanh
Tên thật: Bùi Quang Thanh
Xem thêm: Tiểu sử Tiểu sử, cuộc đời, tác phẩm và phong cách sáng tác thơ Bùi Quang Thanh
Tác giả Bùi Quang Thanh, Thơ Bùi Quang Thanh
Trái đất này đâu chỉ của hôm nay
Gửi nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Chiến
Nỗi nhớ này cháu phải viết thành thơ
Thơ vui nhân họp báo về dân số
Phần một, Phần hai & Phần ba tập "Bùi Quang Thanh Thơ"
Viết sau trận thắng của tuyển bóng đá VN trước Singapore
Lời bày tỏ của người thợ sơn tràng
Chùm: Những câu thơ rất khó xuống dòng
Tản mạn từ Blog Bùi Quang Thanh
Tiếng nói nhà văn: Tháng bảy mưa ngâu
Bên tượng đài anh hùng Phan Đình Giót
Viết nhân sự kiện Trường Sa và an ninh Biển Đông
Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Trung cộng