Trà mi mấy đoá chào xuân
Thơ
•
Thứ hai, 15/11/2021, 16:03 PM
Hoa nói cùng tôi lời tình tự Người ơi còn đó nắng vàng tươi Trà Mi vừa mới cười mấy nụ Dịu dàng thầm nhắc: nhớ tìm vui...
Nội dung bài thơ: Trà mi mấy đoá chào xuân
Hoa nói cùng tôi lời tình tự
Người ơi còn đó nắng vàng tươi
Trà Mi vừa mới cười mấy nụ
Dịu dàng thầm nhắc: nhớ tìm vui...
Bài thơ Trà mi mấy đoá chào xuân của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Một góc đời
Cùng tập thơ: Một góc đời
Thơ
•
15.11.2021
Sài Gòn đang đổ mưa Cánh bay chiều loáng nước Tạm biệt biển trời Phú Quốc Áng mây rực hồng trong bóng hoàng hôn... Tạm biệt nơi tìm về với những kỷ niệm buồn Một thời đã qua, đã xa Xa lắc... Thuở ấy bình minh mang màu tím ngắt Biển đội sóng gào, thé
Thơ
•
15.11.2021
Có những khi ngồi cùng với bóng đêm Nghĩ về ngày đã qua, lòng chợt nghe thắt nghẹn Đường không dài, không ngắn Chỉ cõi buồn mông mênh... Có những u sầu chẳng thể gọi được tên Có niềm đau sẽ còn hoài cất giấu Từng chút vui biến tấu thành nỗi buồn, đô
Thơ
•
15.11.2021
Trả mùa đông những buổi chiều mưa Những ngày hắt hiu khung trời viền mây xám Hàng cây co ro, mảng tường đầy rêu bám Đôi nhánh guộc gầy ảm đạm lá sầu lay... Trả mùa đông những nỗi thương vay Những nợ nần bao lâu rồi níu giữ Một bóng mờ xa... dặm trườ
Thơ
•
15.11.2021
Xin đừng hỏi tại sao Trong chuyện tình yêu Những lời hứa thường đi vào quên lãng Có lẽ vì dòng trôi năm tháng Mải miết rồi, không dừng lại được đâu! Những lời hứa sẽ yêu nhau dài lâu Sẽ bên nhau mãi mãi Mảnh vườn tình đơm hoa kết trái... Rồi một ngà
Thơ
•
15.11.2021
Một chiều Huế mù mịt mưa... Con sông ườn mình nghe nỗi đời gột rửa Sấm sét rền vang, gương mặt trời rạch, cứa Đám mây đen nham hiểm cười Một chiều Huế mưa, từng vòm lá reo vui Trả những cằn khô cho ngày hạ cũ Tan bụi mờ lại xanh màu muôn thuở Mai lộ
Thơ
•
15.11.2021
Ừ thì họ bỏ ta đi Yêu thương đã hết còn gì trao nhau? Nhớ chi nỗi trước niềm sau Cứ thà như nước qua cầu, vẫn qua... Buông tay ta - họ rời xa Chút duyên tình cũ đành là mây bay Nếu mai sau có một ngày Gặp nhau xin gió đừng lay động lòng...
Thơ
•
15.11.2021
Giao thừa vừa chạm ngõ Gió quyện với hương trầm Thì thầm lời xuân gọi Năm mới về, bâng khuâng... Đêm này đêm trừ tịch Phút này, phút thiêng liêng Dọn lòng bao niềm cũ Xóa hết mấy muộn phiền Một năm mới bắt đầu Ngày đang dần thắp sáng Sao đêm đang đổ
Thơ
•
15.11.2021
Đêm thượng tuần lơ lửng ánh trăng non Góc trời tây-một mảnh vàng gầy guộc Gió lao xao... Đông còn gieo giá buốt Chút âm thầm... Lòng riêng biết Riêng hay... Ngọn lá buồn tôi nhặt gửi vào đây Ngọn nến đêm tôi thắp để mơ ngày Chút dĩ vãng đôi khi rùng
Thơ
•
15.11.2021
Người đã tự đánh mất mình một lần Chỉ một lần thôi, không còn đường trở lại Cả niềm vui cũng ra đi mãi mãi như những vòng sóng cứ lan xa... dẫu hoài công đón đợi vẫn không về... Đã trót hái từ ngọn hoang vu một nỗi sầu kết từ muôn tơ nghìn tóc Có vệ
Thơ
•
15.11.2021
Bây giờ có phải còn xuân? Nắng vàng, hoa thắm, lá tần ngần rơi... Rừng thiền lặng tiếng, im hơi Hồ gương soi bóng, liễu ngời sắc xanh... Bây giờ liệu có còn xuân? Bụi phồn hoa lắng, lòng trần như xa... Câu kinh tiếng kệ an hoà Sắc - không ngự giữa sá
Thơ
•
15.11.2021
Ai có ra ngoài nớ Nhớ nhắn giùm đôi câu Biển xanh hoài xanh nhé Sóng đừng vội bạc đầu... Một lần về thăm lại Một lần tìm thấy nhau Biết bao niềm lưu luyến Gửi trong cõi tình sâu... Đêm nằm, nghe biển gọi Choàng thức, chẳng thấy đâu Chốn xưa xa vòi v
Thơ
•
15.11.2021
Tôi không còn muốn quay về Đừng gọi nữa cho lòng tôi tĩnh lặng Dẫu chốn đó có hoài mưa hay nắng Có rộn ràng hay hoang vắng, cô liêu... Tôi không còn muốn quay về Đò ơi đừng đợi phía bên tê Dòng sông đục, trong thì cũng mặc Bến cuối đời thường quẫy só
Thơ
•
15.11.2021
Có những khi bất chợt Lòng nghe buồn mênh mông Như ngàn cơn mưa rớt Như ngàn hạt sầu buông Có những khi ngơ ngác Gió từ đâu lạnh lùng? Lạc trong chiều xám bạc Vỗ miên man, chập chùng... Còn những khi, những khi Bàn chân dợm bước đi Kỷ niệm buồn níu l
Thơ
•
15.11.2021
Sài Gòn một góc đời vui Những ngày yêu dấu-ngủ vùi mộng hoang Sài Gòn một cõi thênh thang Là ta mà chẳng ai màng đến ta... Sài Gòn nắng cũng thiết tha Gió Sài Gòn cũng an hoà dễ thương Nắng từ buổi ấy còn vương Gió từ hôm đó vẫn dường đâu đây... Chuy
Thơ
•
15.11.2021
Có phải tình là gió? Muốn bay về muôn phương Sợi tơ hồng buộc chặt Mà lòng cứ vấn vương Có phải tình là sóng? Mãi dâng trào yêu thương Cửa tâm hồn chẳng đóng Lênh dênh giữa trùng dương... Có phải tình là nắng? Đun sôi mật giữa đời Dẫu biết ngày rấ
Thơ
•
15.11.2021
Mỗi ngày chỉ có một mặt trời Thức dậy cùng tôi mỗi sáng Mỗi ngày chỉ có một đêm thôi Bên tôi có một vầng trăng làm bạn... Có khi là đêm trăng sáng Khuyết, tròn theo bước thời gian... Có khi chỉ là tấm màn đen Đính những ngôi sao lấp lánh Dẫu biết dò
Thơ
•
15.11.2021
Nắng mai lên rất nhẹ Vành khuyên hót bên hè Hạt mưa chiều qua ghé Đọng trên cành, lắng nghe... Mượn tinh khôi của hạ Rót vào lòng hân hoan Mượn màu xanh của lá Thắp ngọn tình rất ngoan Chút mơ màng sót lại Đậu trên nhánh hồng phai Vẫn óng màu tha th
Thơ
•
15.11.2021
Có phải cơn mưa mau Bay qua đời thuở ấy? Đến bây giờ còn thấy Từng giọt xót niềm đau! Là mưa của mùa Ngâu Rớt trên thềm bỡ ngỡ Gieo thầm câu thương nhớ Ươm lên ngàn nhánh sầu? Thời gian chẳng úa nhàu Đi qua từng năm, tháng Chỉ sợi tình bạc màu Vắt tr
Thơ
•
15.11.2021
Một ngày đang qua... Lại về với đêm bình lặng Chùm Mộc Lan nở muộn ngạt ngào hương đưa... Một ngày trôi qua Bao điều đã xa Những dòng sông vẫn chở nặng phù sa Cho xanh thêm bờ bãi Trong lòng ta một nỗi buồn đọng mãi Đến khi nào lắng lại ngủ yên? Có l
Thơ
•
15.11.2021
Thơ đông thành từng mảng Bám chặt cành băng rơi Mai ngày khi nắng đến Câu chữ có rã rời? Thơ không còn đất bám Treo ngược lưng chừng trời Long lanh như mắt ngọc Lạnh buốt cả lòng người Có tìm xuân mà tới? Để làm hạt sương mai Đáp trên niềm mong đợi V
Thơ
•
15.11.2021
Xuân sắp về, trời Huế lại tuôn mưa... Nơi xa kia đang vào đông, lạnh cóng Ở nơi đây làm mưa dầm, rét thấm Để sẻ chia chút cảm nhận cùng nhau? Bóng thời gian vẫn thế, vút qua mau Tuổi hai mươi... không thể nào tìm lại Tóc xanh ư? Có thể nào xanh mãi?
Thơ
•
15.11.2021
Hôm qua có người hỏi Lá bao giờ ngưng rơi Và người đi nhặt lá Nhặt bao giờ mới thôi? Lá mùa xưa không thắm cũng không xanh bồi hồi Lá mùa xưa thao thiết Mang nỗi niềm chơi vơi Hôm qua có người nhắc Lá xưa đã rụng rồi Đừng buồn hoài, lá úa cùng trong
Thơ
•
15.11.2021
Không phải tôi-thuở ấy yêu người Chỉ là vương vấn chút chi thôi Tình cờ như gió qua hiên vắng Như cánh lục bình-con nước trôi Không phải là yêu, không phải đâu Chỉ là cây nhuộm nắng trên đầu Chiều đi vồi vội thay màu áo Chưa đến hoàng hôn đã bạc mà
Thơ
•
15.11.2021
Những bông hoa vẫn tươi cười, dù bạn buồn hay vui... Cỏ cây không biết nói nên lời giả dối Đến thì, hoa lại nở Hết đời, sẽ tàn thôi... Chỉ con người mới giấu che điều gượng gạo Nồng thắm phủ màu lên trên những bạc vôi...
Thơ
•
15.11.2021
Một hôm nào đi ngược Men theo dòng thời gian Ta tìm ta kiếp trước Dẫu hành trình gian nan... Một bến bờ xa thẳm Mấy nẻo đường thênh thang Chốn đó dòng sông lặng Hay sóng cồn miên man? Ta là ai thuở ấy? Nhánh cỏ gầy thôn trang Hay cội già khô khốc Âm
Thơ
•
15.11.2021
Cảm ơn bạn còn nhớ Người xa xôi, cách vời Lâu thật lâu mới gặp Mạng ảo, mình đôi nơi! Hoa vàng của mùa cũ Theo về giữa tình tôi Chút sắc màu e ấp Mượn hoa nói thay lời... Huế mùa này se lạnh Nắng vàng còn ghé chơi Đôi ba ngày mưa trút Lòng ai nghe ch
Thơ
•
15.11.2021
Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên! Chút hừng đông có thể mang hơi ấm... Dẫu nỗi buồn còn chưa trôi xa lắm Vẫn mong manh đâu đó mảnh bình yên... Hãy nhìn về phía ấy: chốn như nhiên Đau thương qua, để cho lòng dịu xuống Tháng năm này còn lại bao chiề
Thơ
•
15.11.2021
Hương xuân nghe đã ngọt Hoa đầu nhành đong đưa Chim chuyền cành vui hót Lất phất từng chút mưa... Tình xuân mang hơi ấm Rót vào đông, tiễn đưa Đừng lạnh lùng chi nữa Còn nhau được mấy mùa? Yêu thương là muôn thuở Giận hờn nào cũng qua Lòng đông còn b
Thơ
•
15.11.2021
Hôm qua về chốn cũ Ngồi bên hiên ngắm chiều Nghe gió thầm thỉ gọi Những mùa xưa thân yêu! Vườn sao im ắng quá Chỉ lá rơi, rơi nhiều Ngõ xanh xanh rêu phủ Chớm buông màn tịch liêu Chút nắng xuân sót lại Vương trên vòm ru đưa Thiếu tiếng cười, giọng nó
Thơ
•
15.11.2021
Nắng đang chín trên cành Đung đưa như quả ngọt Nắng của mùa đông sót Thưa dần những ngày mưa Tiếng chim vui lảnh lót Gió ve vuốt tóc trưa Cây vươn cành, khoe đọt Đông về cũng như chưa... Mấy cánh cò cõng nắng Mang đến chốn đồng xa Ấm tận từng ngọn cỏ
Thơ
•
15.11.2021
Rộn ràng thiên hạ mừng xuân Lòng tôi lại cứ lạnh lùng, thờ ơ Không vui, cũng chẳng đón chờ Buồn len từng chút... Hững hờ nhen lên... Nhủ thầm: đời đã dần quen Quạnh hiu làm bạn, chớ hoen lệ sầu! Đang xuân nào phải mùa Ngâu Đừng khơi thêm nữa! Niềm đa
Thơ
•
15.11.2021
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày họ lìa xa nhau Thời gian đâu ngừng nghỉ Mà niềm đau cứ đau Một người đã quay lưng Người kia đành cúi mặt Tháng ngày về hiu hắt Mắt sầu hoài rưng rưng Đã bao lâu rồi nhỉ? Con sóng lòng vỡ tan Tơ còn vương ngó ý Gieo muôn niềm
Thơ
•
15.11.2021
Không thể gọi đúng tên của nỗi buồn Người ta loanh quanh trong lòng đêm mộng mị Khắc một dòng tên lên mộ chí Rồi ngắm nhìn đau nhói cả tim! Đâu rồi linh hồn mang vết chân chim? Nhẹ bổng Những đau đáu một góc trời lận đận Còn mang theo bao chuỗi ngày
Thơ
•
15.11.2021
Này đây cuốn sổ ghi đời Từng trang lật giở... bồi hồi, xuyến xao... Mấy mươi năm đã qua lâu Hồn nhiên áo trắng thuở nào nơi đây Những chiều lá phượng bay bay Những trưa rộn rã, những ngày mù sương Bạn bè chừ ở muôn phương Áo cơm đuổi bắt mộng thường
Thơ
•
15.11.2021
Lặng thầm mà biết nói Sợi tóc trải thời gian... Lặng thầm mà khắc khoải Tiếng lòng ai xốn xang... Đâu rồi buổi đương xanh Tóc của thì con gái Tay ai lùa vẫn ngại Sợ níu, lại khó rời! Tóc xưa đã ngậm ngùi Đổi màu cùng năm tháng Khi cuộc đời vơi, cạ
Thơ
•
15.11.2021
Thế giới vẫn rộn ràng như mọi khi Dù bạn đến hay đi cũng mặc! Chút mong manh trong trời đất Góp vào mấy cuộc mênh mang... Giữa rừng thu, sá chi một cánh lá vàng Hạt cát nhỏ nhoi lạc vào bạt ngàn hoang mạc Có tình cờ ký thác Chỉ vài câu chữ vu vơ Nước
Thơ
•
15.11.2021
Những giọt mưa vẽ lên kính nỗi buồn Trời xuân tê tái lạnh Có cuộc ra đi trải lên đời bất hạnh Cóng buốt hồn những đứa trẻ mới mồ côi Mẹ viễn du vào cõi xa vời Con ở lại chốn trần gian ảm đạm Mây chiều nay cứ xám Mưa chiều nay cứ rơi... Những bàn tay
Thơ
•
15.11.2021
Tôi chẳng có gì cho riêng tôi? Chỉ là vay mượn một chút đời Mượn người xa lạ, người quen biết Mượn chút ân tình, chút đãi bôi... Tôi vẫn âm thầm với riêng tôi Đôi khi cười cợt giữa đông vui Tình cờ lại bỗng nghe hiu quạnh Mây lặng, nắng ngừng, gió im
Thơ
•
15.11.2021
Anh biết không? Mỗi bình minh trước biển Em lại mong được thấy mặt trời Biển vẫn bao la mà không còn vời vợi Sóng êm đùa, lấp lánh những tia vui Anh biết không? Những ngày mưa, biển động Lòng em như con thuyền nhỏ xa khơi Tim mắc cạn, nghe ngoài kia
Thơ
•
15.11.2021
Cuối xuân, nắng chớm nồng nàn Ve bừng mắt dậy chợt râm ran hè... Sáng buông sương lạnh se se Chiều giăng tim tím ngõ về hoàng hôn Cuối xuân. Đêm Huế bồn chồn Có nao nức gọi - có xôn xao chờ Có sương đẫm ướt cành mơ Trăng soi bóng lá, hương đưa khẽ kh
Thơ
•
15.11.2021
Mây ùa về, xạm mặt Ngày trôi qua, ngập ngừng Nắng vàng đang cố gượng Trải vạt chiều lá rung Gió lùa qua xao xác Có điều chi nói cùng? Một chút xưa man mác Chút bây giờ dửng dưng! Trả lại cho thu cũ Trả lại những hạ vàng Lòng nhủ thầm đừng tiếc Bọt nư
Thơ
•
15.11.2021
Có là cánh én nhỏ? Khao khát một mùa xuân Lạc giữa vòm trời rộng Ngại nẻo về xa xăm... Có là chiếc kén nhỏ Che chở một thân tằm Nỗi buồn về trú ngụ Vui chẳng màng ghé thăm? Có là nai ngơ ngác? Dẫm bóng mình mơ trăng Hồn uyên nguyên xiêu lạc Quay về
Thơ
•
15.11.2021
Cánh chim hoang ở nơi đâu trên bầu trời Có nghe ngọn gió đêm thầm thì lời giã biệt Xin đừng trách lòng cứ hoài tha thiết Khi cuộc tình như quang gióng gãy đôi Đâu cánh chim ngày dệt lối đường vui Thuở yêu thương trao gió nụ hôn đời Đâu kỷ niệm nồng
Viết cho trang facebook của Từ
Thơ
•
15.11.2021
Lâu không vào facebook Bạn: đã thành bạn người Cỏ mọc xanh rì đất Nhện giăng đầy khắp nơi... Lâu, không làm thơ nữa Câu chữ sinh biếng lười Ườn mình trong góc tối Bặt câm cả tiếng đời Lâu, cõi lòng mốc thếch Áo tình không ai phơi Trong ngoài đều bạc
Thơ
•
15.11.2021
Hoa vàng ngày mới Rót mật xuân mơ Niềm vui ùa tới Biếc lộc cành tơ!
Thơ
•
15.11.2021
Hoa tàn hoa lại rụng Mai, đóa khác sẽ tươi! Người héo cùng năm tháng Vậy là xong một đời! Thơ như là chiếc áo Khoác lên đời mà chơi Chút tâm tình sót lại Tàn canh rồi cũng vơi... Những xuân xanh cùng mộng Chẳng dám mơ nữa rồi! Tháng năm dần khép lạ
Thơ
•
15.11.2021
Còn hôm nay nữa là năm cũ Đem nỗi buồn xưa ra sân phơi Nắng rót ấm nồng mà ấp ủ Chỉ một sớm này nhanh khô thôi... Từng chút xanh rêu của tuổi trời Như mực thời gian vẽ lên đời Chẳng thể chối từ, đành giữ lấy Cho đến bao giờ hết cuộc chơi! Còn hôm nay
Thơ
•
15.11.2021
Một chiều thu nắng tắt Về ngủ chốn chân trời Bóng hoàng hôn vạ vật Gió cuối ngày tả tơi Một ngày vơi, khép mắt Chút âm thầm thương vay Mây mùa thu tím ngắt Nỗi thu sầu quanh đây Một góc này quạnh vắng Sóng miên man ứ đầy Đã biết rồi tay trắng Sao m
Thơ
•
15.11.2021
Ơi nỗi buồn Xin hãy ngủ yên Đừng nhói lên khiến con tim rát bỏng Đừng cuộn lên bời bời ngàn con sóng Cánh buồm con trong gió lộng tả tơi Ơi nỗi buồn Xin chớ chơi vơi Vành nôi này tôi ngồi ru em ngủ Mặc ngoài kia đồng hoang vu gió hú Giấc cô miên, sươ
Thơ
•
15.11.2021
Ngày mưa của cuối tháng ba Tầm tã giọt bên hiên nhà Ngàn cánh sầu đông rơi rụng Biết là xuân đã rời xa... Cơn mưa cuối xuân đầu hạ Vang ngân cung điệu thiết tha Có lúc trầm như vũng nhớ Ngấm trong triệu hạt mưa sa Là mưa tiễn gót tháng ba Ngỡ ngàng
Thơ
•
15.11.2021
Tôi về qua chốn cũ Người xưa đã xa rồi Hoa trong vườn ủ rũ Phù Dung lả tả rơi... Đến làm chi một thoáng? Rồi vội vàng xa tôi Sương mờ giăng trên lối Nghe não nùng chia phôi! Kỷ niệm gói góc đời Tàn phai chìm bóng tối Ngàn sao đêm vời vợi Chút tình đà
Thơ
•
15.11.2021
Thăm thẳm một góc lòng Nỗi buồn không ai biết Cho đến tận bao giờ Mới ngân lời tiễn biệt? Thăm thẳm một cánh rừng Mịt mù ngàn lau sậy Đôi khi bừng mắt dậy Trớ trêu đời dửng dưng Cuộc đời như hai nửa Bên này gió, nắng vàng Trời xanh vờn mây trắng Nửa
Vầng trăng một sáng tháng mười
Thơ
•
15.11.2021
Góc trời tây trăng lẩn trốn ánh ngày lặng lẽ chìm vào mây xám Dăm cánh cò loạng choạng bay về chốn mù căm Ngày tháng mười Ánh dương chớm rạng đằng đông chút nắng ban mai, guộc gầy, mỏng mảnh Con chim vành khuyên có đủ hong đôi cánh khô nỗi lạnh lùng
Thơ
•
15.11.2021
Một chút luyến lưu, một chút thương Ba thu cộng lại một thu vương Nước trôi, bao phận đời xuôi ngược Tình cũ bên trời phơi gió sương... Quay gót, người đi, biệt phương nao Không phải chinh phu khoác chiến bào Chỉ lòng không đậu nơi cành trúc Lệ liễ
Thơ
•
15.11.2021
Tôi không là họa sĩ Mê say bên những gam màu Vẽ lên bức tranh thật thà hay mộng tưởng Cho người đời bao cảm nhận chiều sâu... Tôi không là người viết nhạc Mượn bao cung bậc thăng, trầm Để gửi tình yêu vào câu hát... Tôi chỉ là người làm thơ Có khi m
Thơ
•
15.11.2021
Một hôm chợt nhìn lại thơ mình giữa chợ đông bao người vui trẩy hội Thầm thương những câu thơ hiền ngoan như cỏ dại Mộc mạc, đơn sơ... nép bên một góc đời... Những dòng thơ mang dáng dấp nết người lặng lẽ bình thường trong dung dị, buồn - vui Một í
Thơ
•
15.11.2021
Sài Gòn sao lạ thế? Huế vào mà cứ mưa! Trời phủ đầy mây xám Giọt hết dày, lại thưa Bây giờ là tháng sáu Hạ đang thì ru đưa Những nồng thơm, rộn rã... Lẽ nào... Chuyện đã xưa? Một chút chi đỏng đảnh Làm duyên để giao mùa? Thu chớm về dạo phố Gót nhỏ T
Thơ
•
15.11.2021
Đôi khi thật ghét nỗi buồn nấp trong bóng đêm lộng lên niềm buốt nhói Hãy đi đi, đâu ai chờ ai đợi! Đừng như lá lìa cành còn níu sợi sầu giăng Đêm thượng tuần mỏng mảnh một vành trăng chút chua xót lặng thầm chút xa xăm, dịu vợi... Chút lóe sáng khô
Thơ
•
15.11.2021
Chiều nay gió đông về Mưa lâm thâm, ngấm vào chiều se lạnh Trời ủ dột nên bầy chim khép cánh Nép trên cành sợ động lá rung mưa Chiều nay đón đông về Mưa rơi dặm vào từng góc nhớ Ngoài sân dăm nụ hồng gượng nở Ướt mắt hờn, cúi mặt, xác xơ Một mùa đông
Thơ
•
15.11.2021
Có thể khi không còn trẻ Niềm vui rơi rớt đã nhiều Tháng ngày trở nên lặng lẽ Đêm cài vách bóng cô liêu... Có thể đời đang ngắn lại Âm thầm muôn nỗi mùa phai Những phút chạnh lòng tê tái Hình như cũng chẳng riêng ai... Tóc ngã sang màu sương khó
Thơ
•
15.11.2021
Gác xưa nhện đã giăng tơ Đàn xưa theo bóng nguyệt mờ chân mây... Ngày xưa mấy áng thơ bay Giờ sương khói phủ chốn này quạnh hiu Bên trời vắng-cánh nhạn kêu Liễu buông tóc rũ, liêu xiêu gió gầy Lá rơi, rơi mãi cũng đầy Lối xưa hoang vắng-rêu dày tường
Thơ
•
15.11.2021
Sài Gòn mưa có còn giăng? Tôi về với Huế mùa trăng sáng trời Ở nơi đất khách quê người Lòng còn mong nhớ Huế hoài, phải không? Sài Gòn phố chật người đông Chỉ tôi ngơ ngác đứng trông bên đường Chút đây kỷ niệm vui - buồn Rồi bay theo gió mười phương
Thơ
•
15.11.2021
Hoa nói cùng tôi lời tình tự Người ơi còn đó nắng vàng tươi Trà Mi vừa mới cười mấy nụ Dịu dàng thầm nhắc: nhớ tìm vui...
Thơ
•
15.11.2021
Có những nỗi buồn được viết thành lời Có nỗi đau chìm sâu vào ý nghĩ Một chút lay động nhẹ Xới xáo cả buồng tim! Đôi khi ngỡ gốc cây già mục ruỗng nằm im Vô tri như sỏi đá Dù mỗi ngày mặt trời vẫn đi qua, hối hả Đêm Thỉnh thoảng vầng trăng soi bóng l
Thơ
•
15.11.2021
Đừng mở cửa, gió ngoài kia rất lạnh Ở trong này, em nhé, giữa lòng anh Một chút xuân vừa mới ghé mong manh Đã tạm khép cho đông khoe buốt giá Đừng mở cửa, chẳng có điều chi lạ Cây sầu đông chia nhánh đợi mùa hoa Những cành hồng đang ươm nụ kiêu sa Mư
Thơ
•
15.11.2021
Một niềm đau đã cũ Lặng thầm nuôi trong tim Xin một ngày yên ngủ Cho nụ hồng đơm lên... Buồn ơi xin khép lại Hãy khuất sau màn đêm Những tháng ngày mê mải Cùng mộng xưa, xa... quên... Ta giã từ quá khứ Hồn trao vào nôi êm Lời dư âm có gọi Không một l