Chạy xe từ phố về làng
Phố, tôi không nhớ hình thù Hình như phố chết giữa mù sương giăng Đêm, tôi chẳng hiểu vì răng Ngồi chưa nóng đít, mà trăng khuyết rồi Chẳng qua, cảm giác rứa thôi Đời không trăn trở thì đời ngắn hung Nhiều khi dại, lắm khi khùng Nhớ mình, từ một tinh
Nội dung bài thơ: Chạy xe từ phố về làng
Phố, tôi không nhớ hình thù
Hình như phố chết giữa mù sương giăng
Đêm, tôi chẳng hiểu vì răng
Ngồi chưa nóng đít, mà trăng khuyết rồi
Chẳng qua, cảm giác rứa thôi
Đời không trăn trở thì đời ngắn hung
Nhiều khi dại, lắm khi khùng
Nhớ mình, từ một tinh trùng mà ra
Mới con nít, đã ông già
Vừa gần cõi tạm, vừa xa cõi người
Khóc cười cho đã cuộc chơi
Ưng xuống đất, muốn lên trời, thì đi.
Bài thơ Chạy xe từ phố về làng của tác giả Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
Nghệ danh: Lãm Thắng, Lam Thuỵ
Tên thật: Nguyễn Lãm Thắng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Lãm Thắng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng, Thơ Nguyễn Lãm Thắng
Ngày xưa con người sợ cọp dữ ăn thịt
Kể lể của một buổi chiều Chúa nhựt
Cơn gió lạc dưới vòm trời đen như sông Tô
Ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
Em trả phòng để đi dọc sông hương à
Đêm nay những tiếng chuông đã sống dậy
Sự cảnh giác cần thiết đối với lòng thương hại
Giấc mơ hoá điên bay lên nóc nhà rách
Nỗi buồn là dòng máu chảy xiết
Cái gạt tàn thuốc là cái tiểu sành
Tín hiệu trên nhành cây trụi lá
Trên khuôn mặt không còn ánh sáng
Bóng đèn đường sáng trong đêm rồi tắt
Chiều mọc râu trên hoàng hôn cỏ
Cởi và trói trong màu đêm huyền mặc
Gió xao xác khúc điêu linh lên ngàn
Chiều chia tay nắng Hòn Chồng bên cây thảo nhơn