Tam đảo
Say giấc suối ru, bừng dậy muộn Mây tránh cho ta xếp lại màn Rộng cửa nhìn ra lòng hốt hoảng: Chắc gì còn ở chốn trần gian? Lần hạt bồ đề, leo từng bậc Nguyện lời kinh kệ, ngắn đường lên Tới đỉnh vắng chùa, không dáng Phật May mà còn gặp nụ cười em.
Nội dung bài thơ: Tam đảo
Say giấc suối ru, bừng dậy muộn
Mây tránh cho ta xếp lại màn
Rộng cửa nhìn ra lòng hốt hoảng:
Chắc gì còn ở chốn trần gian?
Lần hạt bồ đề, leo từng bậc
Nguyện lời kinh kệ, ngắn đường lên
Tới đỉnh vắng chùa, không dáng Phật
May mà còn gặp nụ cười em.
Lên rừng, hồn nhập Phật
Mây trắng bạc đầu xanh
Xuống phố thân hoàn tục
Trưởng lão cũng là anh!
Bài thơ Tam đảo của tác giả Nhà thơ Vương Trọng - Vương Đình Trọng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Vương Trọng - Vương Đình Trọng
Nghệ danh: Vương Trọng
Tên thật: Vương Đình Trọng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Vương Trọng - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Vương Trọng, Thơ Vương Trọng, Nhà thơ Vương Trọng
Chơi cờ cùng ông lão vui tính ở thành phố Điện Biên
Thơ vui tặng các bà vợ hay ghen
Ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Tản mạn về những cánh diều giấy