Còn in dấu buồn

Thơ   •   Thứ năm, 18/11/2021, 14:53 PM

Người về qua lối cũ Sao lòng ta vấn vương? Có lẽ vì năm tháng Vẫn còn in dấu buồn! Người về qua lối cũ Có đếm từng bước chân Có thả vào trong gió Đôi chút gì bâng khuâng? Trong mong manh sương khói Đâu đây còn dư hương Lá thì thầm, lá gọi Màn đêm ngậ

Nội dung bài thơ: Còn in dấu buồn

Người về qua lối cũ

Sao lòng ta vấn vương?

Có lẽ vì năm tháng

Vẫn còn in dấu buồn!

Người về qua lối cũ

Có đếm từng bước chân

Có thả vào trong gió

Đôi chút gì bâng khuâng?

Trong mong manh sương khói

Đâu đây còn dư hương

Lá thì thầm, lá gọi

Màn đêm ngậm ngùi buông...

Người về qua lối cũ

Lặng lẽ khơi nguồn thương

Ta ngang qua mà vướng

Tơ ai giăng ngang đường...


Bài thơ Còn in dấu buồn của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Nhặt lá mùa xưa

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Nhặt lá mùa xưa (2011)

Tiếc mùa

Thơ   •   18.11.2021
Mùa thu vẫn đó, người đây Hạ vừa qua, đã thấy ngày ngắn hơn! Mưa về gieo nỗi chập chờn Mây giăng, nắng nhạt, gió hờn, lá rơi... Tiếc mùa, nhặt lá mà phơi Sang năm chắc đủ gọi mời tình thu Kết nôi cho gió về ru Đong đưa vạt nắng giữa mù mịt mưa! Ma

Biết còn đó nỗi buồn

Thơ   •   18.11.2021
Những cay đắng của cuộc đời Có thể làm em khóc Những nông nổi một thời Còn theo em mệt nhọc... Em biết làm thế nào, hỡi anh? Nỗi buồn đã lỡ vương mang này Có thể sẽ không bao giờ nguôi quên Kỷ niệm trong tim vẫn tràn đầy Để em lạc muôn đời giữa mông

Tất cả đều có thể...

Thơ   •   18.11.2021
Có thể tất cả sẽ không còn: Khi người bỏ ta đi, khi tình chìm vào quên lãng Có thể chỉ còn cô liêu theo cùng năm tháng Tự tình cùng những đêm trăng suông... Có thể tất cả đều trôi xa Bao dấu yêu đã từng nâng niu cất giữ Con đường, hàng cây, những nồ

Tìm lá mùa xưa rơi...

Thơ   •   18.11.2021
Tôi là người nhặt lá Của những mùa xa xưa Làm niềm vui lặng lẽ Cho tháng nắng, ngày mưa... Nhặt lên từng chiếc lá Soi trong mắt bốn mùa Có niềm xưa héo úa Mà nay còn đong đưa... Nhặt từ trong thinh lặng Nghe từng chút gió lùa Những đêm dài lắng xuống

Khúc kinh cầu nào dành cho tôi?

Thơ   •   18.11.2021
Tôi lắng nghe một khúc kinh cầu Vang lên từ thẳm sâu ký ức Câu kinh dành cho những phận đời du mục Lạc trong mênh mông kiếp con người... Những niệm từ bí ẩn, chơi vơi Dội vào lòng khắc khoải Nửa thúc giục người ta đi Nửa như khuyên dừng lại Biết chọ

Câu thơ không khói...

Thơ   •   18.11.2021
Cuộc đời ngỡ thật mông mênh Nước theo dòng cứ dập dềnh uốn quanh! Kiếp người còn lắm mong manh Tình người còn lắm thác ghềnh, xoáy sâu... Cuối đường đứng lại chờ nhau Cuối mùa nhặt mấy úa nhàu mà thương Tơ mềm không buộc mà vương Câu thơ không khói m

Thương một cánh cò

Thơ   •   18.11.2021
Phải cánh cò năm cũ Vừa bay qua lối này? Sáng sương mờ giăng lạnh Bóng cò chìm trong mây... Đi đâu để lạc bầy? Cô đơn xoài cánh nặng Vòm trời chưa bắt nắng Ngẩn ngơ tìm chi đây? Thời gian đi nhanh quá? Ký ức đành phôi pha Về chốn xưa ngơ ngác Nhớ ba

Nhớ người

Thơ   •   18.11.2021
Nhớ người ngắt ngọn lá sim Giữ đây một nửa... Nửa tìm trao ai... Con tim ngơ ngác khóc hoài Cung thương đã lỡ nhịp rồi còn đâu! Nhớ người ngồi giữa đêm thâu Đếm bàn tay Biết Nỗi sầu sáng mai Ngày xưa tóc xõa ngang vai Bây giờ dáng cũ lạc loài chân mâ

Lá thu rơi

Thơ   •   18.11.2021
Chút cảm xúc ghi lại qua khúc độc tấu guitar của Trần Lê Khang Kìa lá Kìa lá thu rơi Lòng nhớ thương gì sao nghe chơi vơi? Ngập ngừng từng chiếc lá Rụng rơi bên thềm Những vàng phai héo úa Như gợi buồn dâng lên... Kìa gió Kìa gió reo hiên ngoài Lả

Cõi lặng

Thơ   •   18.11.2021
Một cõi đi về lặng lẽ Đôi khi cũng thật ngại ngùng Đã biết ngoài kia sấm động Trong này lại cứ bâng khuâng! Ngày vẫn đi qua mải miết Thời gian nào có điểm dừng Chuông đồng hồ kia hờ hững Thả từng tiếng vọng vang ngân Ta thả xuống lòng giếng cạn Chú

Hiểu...

Thơ   •   18.11.2021
Có một vầng trăng đã khuất Sau làn mây chốn phồn hoa... Nắng chiều rọi qua kẽ lá Bụi mờ theo gió tan ra... Có một vần thơ thuở ấy Đã từng muôn nỗi thiết tha Lạc đâu trong rừng lau sậy? Bây giờ chẳng vọng âm ba Có một linh hồn ngơ ngác Lang thang tìm

Như là...

Thơ   •   18.11.2021
Là gió cuốn hay là ta đánh mất? Tuổi đời ta qua biết mấy thăng trầm... Nắng chẳng đủ sưởi cho tim ta ấm Cỏ xanh êm mãi còn thiếu chỗ nằm... Như là biển Mà cứ hoài khát mặn Như là đông Lại cứ mãi mong mưa? Ước làm gió Bên đồng phơi cánh mỏi Ôi tuổi đờ

Tôi đâu có phải người thơ

Thơ   •   18.11.2021
Ừ, mình đâu phải người thơ Chẳng qua chút của mang hờ vào thân Những chiều thấy gió phân vân Lại tin: thơ đã mấy phần vơi vơi... Ừ, mình đâu phải chán đời Vẫn yêu đến mệt, miệt mài kiếm, trông... Thương hoa, tiếc nguyệt âm thầm Nhặt lên từng chút hạ

Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc...

Thơ   •   18.11.2021
Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia: "Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc" Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc Được nép vào một góc khuất âm u... Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá Dù

Dẫu chỉ là hạt bụi

Thơ   •   18.11.2021
Viết cho Mẹ thương yêu Con chỉ là hạt bụi Một hạt bụi nhỏ nhoi Chỉ tình cờ ghé tới Giữa cuộc đời, lắng, rơi... Một ngày xưa, lòng mẹ dạy khóc, cười Dạy biết yêu thương lẽ sống Một đêm sâu cất tiếng chào đời Rồi lẫm chẫm bước vào thân phận... Những bà

Nơi ấy bây giờ là cuối thu

Thơ   •   18.11.2021
Paris bây giờ là cuối thu Lối người qua có lãng đãng sương mù? Cây trút lá trải thảm vàng êm ả Cuối mỗi chiều lại ngập một sắc mơ... Paris bây giờ đã cuối thu Đường hiu hiu gió lạnh nhẹ nhàng ru Xa xôi lắm, chỉ âm thầm cảm nhận... Có nỗi gì vọng lạ

Lời ru từ cánh đồng chiều...

Thơ   •   18.11.2021
Không phải mới làm đòng, không phải mới trổ bông Những hạt chắc qua nắng hạ nung đã rộm vàng khô khén Chỉ trơ lại những gốc rạ buồn thắt nghẹn Đứng mơ về một vụ mùa đã xa... Ta ngang qua đồng tìm lại chút thiết tha Tìm những non tơ của màu xanh lá mạ

Hai dòng sông

Thơ   •   18.11.2021
Con sinh ra từ hai dòng sông Sông Hương quê cha, sông Trà quê mẹ Một dòng sông trầm ngâm suy nghĩ Còn dòng kia bát ngát yêu thương! Hai con sông quê gộp lại đắp dòng Tương Để khiến xui cõi lòng con đau đáu Chiều bên sông Trà ngóng Mỹ Khê yêu dấu Chạ

Giấc mơ lạc loài

Thơ   •   18.11.2021
Đêm qua tôi mơ... Một giấc mơ lạ lẫm Giấc mơ không phải của hôm nay Không phải hôm qua! Tôi thấy mình về một nơi xa lắm Ở đó có yêu thương không hờn giận Không nỗi hận lòng gặm nhấm Không nước mắt, không kêu rên Trên đỉnh đồi mình tôi đứng chênh vênh

Giọt tình

Thơ   •   18.11.2021
Giọt gì như giọt vấn vương Nhỏ như giọt nước mà dường bao la... Giọt trong trẻo tự hồn ta Long lanh như hạt sương sa của trời Giọt êm ái, giọt bồi hồi Giọt cay đắng, giọt nửa vời tiếc thương! Giọt buồn ai đó vừa buông Ngửa tay hứng, đổ chung nguồn tư

Còn in dấu buồn

Thơ   •   18.11.2021
Người về qua lối cũ Sao lòng ta vấn vương? Có lẽ vì năm tháng Vẫn còn in dấu buồn! Người về qua lối cũ Có đếm từng bước chân Có thả vào trong gió Đôi chút gì bâng khuâng? Trong mong manh sương khói Đâu đây còn dư hương Lá thì thầm, lá gọi Màn đêm ngậ

Man mác chiều, man mác nhớ...

Thơ   •   18.11.2021
Con chim sẻ đứng co ro bên thềm Nghiêng nghiêng mái đầu, yên lặng Có lẽ lòng chim nhớ nắng Nhớ một bầu trời xanh trong ước mơ Ngày chớm vào hè lại đã nhớ mưa Khiến chút nắng vàng thơm vội vàng trốn lánh Mấy tiếng ve mong manh tôi vừa nhặt nhạnh Hôm q

Quan họ ra về...

Thơ   •   18.11.2021
Ừ thì muôn nỗi chưa phai... Chỉ riêng ta biết, còn ai biết giùm? Câu dân ca mấy não nùng Cất lên giữa cõi mông lung mà buồn... Ừ thì quan họ quay lưng Đêm tàn, khúc hát phải dừng lại thôi Người về, con nước chảy xuôi Còn ta bước ngược lên đồi ngắm s

Giọt buồn cuối năm

Thơ   •   18.11.2021
Mưa rơi xuống chốn hồng trần Nghe như có nỗi tần ngần nơi mưa... Hạt giờ đã lại trong chưa? Trải bao ngày nắng, có vừa ấm lên? Tiếng mưa gõ nhịp triền miên Thoảng đâu tiếng mõ cầu kinh đêm trường... Đã qua biết mấy dặm đường Một năm sắp tận mà buồn v

Xin một khoảng lặng nơi này

Thơ   •   18.11.2021
Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng Một góc thơ Thi thoảng để ru mình Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm Giữa chợ đời Xin được giữ cõi riêng! Đời là sóng, mỗi ngày vang tiếng vọng Chút bình yên Đôi khi vỡ tan tành Tay vuốt ngực nhủ con tim đừng lạnh Sa

Nhắn gửi

Thơ   •   18.11.2021
Cánh chim nhắn gửi điều chi Và đôi mắt ấy buồn gì xa xăm? Thiên đường hạnh phúc mù tăm Niềm riêng ai biết, tháng năm bụi mờ Hỏi tim đã hết bơ vơ Hỏi lòng đã hết lạnh chưa hỡi người? Đôi môi lại nở nụ cười Đời thôi những nỗi cút côi phận buồn Chiều đa

Nỗi nhớ âm thầm

Thơ   •   18.11.2021
Nhặt lá, buồn chưa? Chỉ một người Rưng rưng từng chiếc một, trách tôi! Ngàn vạn mùa rơi, ngàn vạn chiếc... Sao chỉ nhặt lên mấy nỗi đời? Đem chút yêu thương để đáp đền Những chiều cô tịch, sáng buồn tênh Đem chút tình riêng mà bù đắp Phả làn hơi ấm g

Ngày hạ mới

Thơ   •   18.11.2021
Này em! Ngày Hạ mới đang ngời Sao em lại vào đây, trốn lánh? Hay bởi giọt nắng hè óng ánh Lại làm em nhớ mảnh trăng khuya? Có điều gì em không thể sớt chia Đành gửi sâu vào trong câm lặng Những hôm quanh đời là cõi vắng Âm thầm nghe sóng trở về tim..

Tôi nhìn tôi...

Thơ   •   18.11.2021
Tôi nhìn tôi và bỗng nhận ra một điều Trong gương là một người xa lạ! Đã tắt tự bao giờ những niềm vui óng ả Chỉ còn lại nỗi buồn trong mắt Mênh mang... Tôi nhìn tôi và vỡ lẽ ra rằng Mình đang cố tìm một điều chi không thật! Có tiếng đổ vỡ từ trong c

Thêm nốt chút vu vơ

Thơ   •   18.11.2021
Thử đặt bút vẽ đôi dòng tâm tưởng Ngòi hoang vu Nguệch ngoạc Cứng đờ... Ngán ngẫm cho người quen gõ phím Bỗng một ngày nét chữ cũng làm ngơ! Chút hiện đại nhẹ len vào cuộc sống Xưa cũ phôi phai tự lúc nào Có buồn không! Những bộn bề xớn xáo Năm tháng

Cổ mộ buổi tàn thu

Thơ   •   18.11.2021
Một mảnh hồn đã lạc chốn hoang vu Có ai lấy lá mùa thu đắp hộ? Nắng vàng đi đâu? Mưa trên thành cổ mộ Buồn mênh mang... Gió hiu hắt, thẩn thờ... Một mảnh hồn đã lạc tận nơi đâu Thơ còn đó nhưng chỉ là gượng gạo Mùa thu đi, còn chi mà neo đậu? Thôi Em

Tôi cũng đi tìm

Thơ   •   18.11.2021
Đâu rồi chiếc lá Diêu bông Một đời tìm kiếm, có không hỡi người? Câu ru cũ, vẫn ru hời Diêu bông lá có ngậm ngùi... với tôi? Giấc mơ diệu vợi, xa xôi Mà sao mấy chục năm trôi, vẫn còn! Núi xanh ngàn lối đã mòn Bao người theo vết lên non mơ tìm... Diê

Góc vắng

Thơ   •   18.11.2021
Đôi khi bỏ giấy trắng Vì tìm chẳng ra lời Nguệch ngoạc vài nét vẽ Không hình thù, thế thôi! Có khi lòng câm lặng Tai không nghe tiếng đời Ngu ngơ vài âm vọng Từ nơi nào, chơi vơi! Đôi khi ngồi lơ đễnh Nghĩ về tôi với người Nghĩ về bao duyên-nợ Sông b

Khúc an hoà

Thơ   •   18.11.2021
Cỏ xanh, hoa thắm gọi mời Nắng vàng, nụ biếc vẫn ngời niềm vui Thôi đừng nghĩ những xa xôi An hoà nhặt lấy cho đời nhẹ êm Chiếu hoa trải rộng bên thềm Trăng vàng ghé lại êm đềm giấc mơ Buồn xưa rồi sẽ xa mờ Còn đây một khúc tình thơ dịu dàng...

Đã qua mùa lá rụng?

Thơ   •   18.11.2021
Có phải đã qua mùa lá rụng? Bây giờ còn lại những cơn mưa... Người tìm tay người trong áo thụng Se se chút lạnh buổi giao mùa... Thu đã rời đi... Người cũng đi? Để người đứng lại khép làn mi Lắng nghe đâu đó lời cỏ lá Thì thầm to nhỏ một điều chi...

Vầng mây lạc

Thơ   •   18.11.2021
(Tặng Th. S) Một vầng mây lạc lang thang Chiều nao dừng bước ngỡ ngàng, nơi đây... Vào thu lá rụng, rơi đầy... Nắng như cũng nhạt, màu phai ít nhiều Mây đen xạm mặt trời chiều Mưa về kín đặc vũng cô liêu buồn... Đêm thu giấc đậu chập chờn Mơ

Ngày có anh

Thơ   •   18.11.2021
Khi tháng ngày rộn rã tiếng cười Niềm vui vây quanh Đắm say trong hạnh phúc Đó là khi em có anh bên đời Những chiếc lá trên cành biết hát lời ca vui... Đã qua mất rồi những ngày tóc xanh Nhan sắc xưa bây giờ không rực rỡ Chỉ con tim vẫn tươi nguyê

Lá sầu nghiêng

Thơ   •   18.11.2021
Mưa da diết quá mưa ơi! Rừng mưa phủ lấy niềm tôi lạnh lùng Đâu đây nỗi nhớ chập chùng Nhớ ai? Không rõ! Âm thầm thế thôi... Ngoài hiên ngàn giọt mưa rơi Tiếng róc rách cứ tuôn dài suốt đêm... Giá lòng như lá sầu nghiêng Mưa không đọng lại... Ưu phiề

Khúc ru dành cho giọt mưa Ngâu

Thơ   •   18.11.2021
Ru đời Có lặng buồn đau? Ru ta Có vỡ giọt Ngâu Bây giờ? Ru hoài Có nát hồn thơ Có tan Tình buổi ban sơ Hẹn thề? Khúc ru Theo gió thổi về Có Xua được hết Não nề Hay chăng? Thử lần theo Ngọn hồng đăng Tìm Trong đêm tối Vầng trăng Năm nào... Ru tìm Mùa

Mơ hồ

Thơ   •   18.11.2021
Lại ngồi với một đêm trăng Mười lăm, rằm mơ se lạnh Sương rơi, đọng niềm cô quạnh Mơ hồ vọng tiếng đời lăn... Đêm này lại một đêm trăng... Cũng giữa trời khuya tĩnh lặng Gió nhẹ khơi buồn xa vắng Mùa thu đã sắp qua rồi... Cùng trăng, lặng lẽ ta ngồ

Với đêm...

Thơ   •   18.11.2021
Ngồi với đêm... Yên lặng Mưa đã ngừng Loáng trăng... Vườn khuya thiêm thiếp ngủ Mỗi ta với chị Hằng... Có ai đêm nay không ngủ được Mang thơ làm dạ tiệc đãi mình? Mượn ánh trăng huyền hoặc Xua nỗi niềm chênh vênh... Có ai đêm nay làm mặc khách Không

Tiếng yêu mềm

Thơ   •   18.11.2021
Ai gọi em Một tiếng yêu mềm Dội từ tim nên vọng vào sâu thẳm? Cánh thuyền em đang giữa cơn buồn đắm Lại trở về muôn thuở hiền ngoan... Ai gọi em Là gió mới vừa sang? Giữa đông lạnh đã chuyền hơi xuân ấm Nghe xao xuyến thương những ngày rét đậm Chú

Sợi rụng, sợi thương

Thơ   •   18.11.2021
Người  ngồi thơ thẩn vò tóc rối Đếm từng sợi rụng, nhặt, thương ơi! Một thuở xanh dày tràn êm gối Mà nay mòn mỏi, lỏng tay rồi! Tóc gió vờn bay những chiều xưa Nửa lưng chừng áo, ấm giao mùa Nửa nghiêng giấu mặt, che đuôi mắt... Giờ quá mảnh ma

Nói với anh

Thơ   •   18.11.2021
Em nói với anh chưa? Em thích những cơn mưa... Không phải là mưa giông ầm ầm sét nổ Chẳng là mưa bão rào rào thác đổ Những cơn mưa dịu dàng len vào giấc mơ... Em nói với anh chưa? Em yêu gió nhẹ vừa Không phải là gió của những cơn cuồng nộ Chẳng là g

Ngày không được đặt tên

Thơ   •   18.11.2021
Một ngày nhớ không được đặt tên... Chỉ riêng em vu vơ mang vào ký ức Đóa phù dung đốt mình nở rực Em đốt mình trong lặng lẽ riêng em... Một ngày nhớ không chỉ dịu êm Có yêu thương in sâu không gì xóa được Có buồn vương níu bờ cỏ mượt Về cất lời khơ

Chiều đông đùa với lá

Thơ   •   18.11.2021
Có chiếc lá mảnh mai vừa rời cành Chao trong chiều đông lộng gió Có những người quen vừa rời ngõ Để lại những chạnh buồn Đâu đó Quanh ta... Đã có những ngày gom từng mẩu thiết tha Lại có lúc tung lên cho gió cuốn Xa thật xa... Người có thể trách ta ơ

Nghe trong chiều mỏi

Thơ   •   18.11.2021
Tia nắng dầu có mỏi Vẫn không đành lụi tàn Từ một khe nắng nhỏ Tỏa ra ngày mênh mang Một lời ru có mỏi Vẫn cho giấc bình an Bao ân tình đón đợi Trên cánh đồng thời gian Sóng kia dù có mỏi Vẫn buông lời yêu thương Gửi khơi xa vời vợi Bấy nhiêu niềm vấ

Trả lời

Thơ   •   18.11.2021
Người đàn bà quỳ trước đấng thiêng liêng xõa tóc cầu xin thứ tha những điều lầm lỗi nước mắt nhòa vũng tối mênh mông... Người đàn bà ngang qua sông nguyện lòng sám hối nước dưới dòng sông thầm hỏi: Thật không? Người đàn bà ngồi giữa ăn năn nghe giữa

Mùa nhớ

Thơ   •   18.11.2021
Dẫu bốn mùa tất cả sẽ đi qua Nhưng em biết còn một mùa rất nhớ Không dành riêng cho mùa xuân Không một mình trong Hạ Nơi Thu về, Đông tàn tạ, đâu anh! Có một mùa, cứ thế mãi long lanh Sâu thẳm tâm tư là chút của để dành Những chắt chiu từ tình em biê

Chút mù sương lam

Thơ   •   18.11.2021
Ai về Khơi lại mơ quen Ngàn thương nhớ cũ Lay thềm lá thu... Trăng mờ Nghe gió hát ru Vườn khuya Lảng đảng Chút mù sương lam... Một vầng mây nhẹ Lang thang Còn trôi vô định Còn bàng hoàng tôi! Ai chờ Ai đợi Xa xôi... Mà thu đổ lá Bời bời đêm trăng...

Một góc nhỏ dịu êm...

Thơ   •   18.11.2021
Không là gió, là mây Cũng không thể là ngàn sao lấp lánh Là trăng thu mang trong lòng nỗi lạnh Để suốt đời nhặt nhạnh những bao dung... Mỗi cuộc đời Mang những định số riêng Người may mắn Người ngập tràn hạnh phúc Có con đường gập ghềnh, uốn khúc Có

Lặng lẽ phố

Thơ   •   18.11.2021
Phố sáng nay lặng lẽ đến bất ngờ Những rộn ràng bỗng lùi xa tít tắp Một Huế quen với tháng ngày trầm mặc Lại trở về, hiền như thuở em ngoan... Phố hạ ngày mắt nắng tỏa mênh mang Trong êm ả giấu chút lòng ngơ ngác Sông vẫn xanh, gió về ru man mác Ha

Nếu một ngày...

Thơ   •   18.11.2021
Nếu một ngày... Ta bỗng đánh mất nhau Em một nơi không có nắng trên đầu Không cả mưa... Không trời xanh dịu vợi Không còn thời gian để đếm những mau, lâu... Nếu một ngày... Không còn em với những giận hờn Lời trách cứ, lạc về trong cõi lặng Không cò

Em vờ ru em...

Thơ   •   18.11.2021
Nửa vần thơ cũ bơ vơ Bỏ đi thì tiếc, em vờ ru em... À ơi... Nhặt từ thăm thẳm trời đêm Dăm vì sao lạc thả trên giấc nồng Mượn từ xanh mượt lúa đồng Từ trong dịu mát con sông trưa hè Hàng cây vòm lá đan che Gió từ nơi mấy lũy tre ven làng... À ơi ru g

Cho dù là cổ tích

Thơ   •   18.11.2021
*Viết tặng Thanh Sơn. Nếu cho tôi một sợi dây hồng Tôi sẽ nối bờ thương cùng bờ nhớ Nối giấc mơ của ai còn dang dở Cho ước mộng tròn Đời như thêm thiết tha... Nếu cho tôi một vài ngôi sao xa Tôi sẽ thả vào một vùng trời cổ tích Thêm mảnh khăn san ma

Khúc nguyệt cầm

Thơ   •   18.11.2021
Người xưa Say khúc nguyệt cầm Giữa dòng Một bóng Thuyền trong sương mờ Người nay Lảo đảo vần thơ Trăng soi Nghe những ơ thờ Quanh đây... Cuộc đời vấn vít Gió, mây Khúc ca Lạc với tháng ngày Hồng hoang Biết đâu nguồn cội Hợp tan Nghe từ đâu đó Nhỡ nhà

Chiếc lá vàng anh tặng riêng em

Thơ   •   18.11.2021
Chiếc lá vàng nào anh dành tặng cho em? Khi mùa thu đã về đợi bên thềm Ngàn lá úa chơi vơi, chiều chợt rụng Có chiếc nào để em ép vào đêm? Chiếc lá vàng nào anh sẽ gửi cho em? Có mênh mông ngàn nỗi nhớ không tên Có niềm yêu lặn vào miền sâu kín Cứ bồ

Chốn cũ tôi ngồi

Thơ   •   18.11.2021
Tôi lại ngồi đối diện với màu đêm Tìm một góc cất niềm riêng ái ngại Quẩn quanh hoài rồi đành quay về lại Hứa với mình, thôi hãy giữ đến mai... Tôi lại ngồi đếm nỗi đời phai Trời ngoài kia bật khóc đổ mưa rơi Ai qua lối quan san buồn tê tái Nhện chù

Bất chợt

Thơ   •   18.11.2021
Có những lúc em buồn Xin anh đừng vội bận tâm Bởi tháng ngày có lúc mưa, lúc nắng... Đừng trách em những phút giây xa vắng Đó là khi em chợt sống với riêng mình! Sóng ven bờ Vẫn ngỡ mãi bình yên Cũng đôi khi xé tung bờ thân thuộc! Em có lúc hiền ngoa

Khói sương

Thơ   •   18.11.2021
Một trăm năm có là nhiều? Mấy thu nghe đã nhuộm chiều khói sương... Thôi đừng tắt nhé, tà dương Cho ngày còn chút hoang đường này đây!

Vỡ đê

Thơ   •   18.11.2021
Những con đê chắn sóng Bão mùa nay vỡ rồi Biển tràn vào đất lặng Kéo bến bờ ra khơi Đêm nghe tràng sấm động Vọng từ đâu xa vời Mênh mông nỗi khiếp sợ Ùa vào lòng chơi vơi... Ôi nhỏ bé phận người! Ôi hắt hiu đông giá! Đời rập rềnh hiểm hoạ Có bao giờ

Buông thơ

Thơ   •   18.11.2021
Xưa... Nay... Còn mãi chơi vơi Nỗi riêng Trộn với chung Rồi Chia hai... Gió xa Vừa thoảng qua ngày Cánh rèm xao động Lay lay Nỗi người... Cùng Trong một cuộc Khóc cười Còn buông thơ Thả Giọng đời Trớ trêu...

Dịu dàng một khúc thu

Thơ   •   18.11.2021
Khúc thu dịu dàng em muốn gửi về anh Xin đừng hỏi sao không là mùa xuân nồng nàn Say đắm Hay mùa hạ của nắng thơm và phượng thắm Mà lại là mùa thu! Có thể vì em thích những âm dư Của thời đã qua vẫn ghé vào mùa thu ẩn náu Hay tiếng của ngàn lá khô lạ

Giấc xưa

Thơ   •   18.11.2021
Thong thả đếm từng bước Trên lối mòn ai xưa Giá thời gian quay ngược Còn đâu những nỗi mùa Những vàng son vương giả Cuốn trong lốc bụi mờ Phi tần cùng Chúa thượng Rệu rã vào hư vô... Những u tình một thuở Lặn ngụp nơi sóng đời Bao nỗi niềm cung oán P

Đếm chuỗi hoa thơ

Thơ   •   18.11.2021
Tôi lần đếm chuỗi hoa thơ Từng câu từng ý mà ngơ ngẩn lòng Này đây là những nhớ mong Là vui-buồn với đục trong của đời Là khi mắt rạng rỡ cười Những ngày lệ ướt tuôn rơi lặng thầm Này đây lời gửi tri âm Sớt chia để dịu sóng ngầm thời gian Nắng-mưa,

Vàng thu mấy lá

Thơ   •   18.11.2021
Mang mang Một cõi trời thu Nắng trong buổi sáng Mây mù chiều hôm Lao xao Gió tự ngàn phương Nhẹ về như chút vô thường Thoảng qua... Náu mình Một đoá hoàng hoa Chờ thu khai nhuỵ... Cho nhoà hương xưa! Nhớ người Gửi chút hương đưa Vàng thu mấy lá Mà ch

Đợi trăng

Thơ   •   18.11.2021
Thu về Gần một tháng nay... Hơi thu chừ đã Đủ lay lá vàng... Cây nghiêng Tóc rối Bên đàng Em nghiêng Nỗi nhớ Cho bàng hoàng em! Thu này Gió có lạnh thêm? Nắng mùa hạ cũ Vun đêm đốt sầu? Người đi Mưa ướt mắt sâu Nét thu Sớm đã úa nhàu đó chăng? Vén th

Giao cảm

Thơ   •   18.11.2021
Tôi về lật giở trang thơ Thấy trong lòng giấy mịt mờ khói mây... Những chiều nắng đẹp qua đây Hiếm như hơi ấm trong ngày giữa đông! Nhủ thầm đừng nữa sầu đong Thơ vui một khúc, ước mong một đời... Mai xin thôi những ngậm ngùi Nhẹ lòng tôi, cả cho ngư

Đông khơi niềm nhớ...

Thơ   •   18.11.2021
Đông về Gõ cửa hôm nào Giờ Gieo nỗi lạnh Xôn xao chốn này... Mưa Đong mãi Vẫn chưa đầy... Lá Còn nuối một thu gầy Rụng rơi... Lũ chim Bặt cả tiếng rồi! Chỉ còn hoa tím Rã rời sân quen... Còn tôi Lặng ngó bên rèm Nửa xao xác lạ Nửa yên tĩnh Chùng! Đô

Tiếng chim chiều gọi bạn

Thơ   •   18.11.2021
Con chim chiều gửi vào gió, vào mây Tiếng hót mê say trong ngày gọi bạn Người gửi vào năm tháng Tiếng lòng giữa thu nay... Mượn lá xanh kết thành chiếc lược cài Trên vàng rơm làm tóc Mượn sương thu làm lung linh mắt ngọc Nụ hồng làm đôi môi... Từ th

Âm trầm

Thơ   •   18.11.2021
Âm thầm Huế vẫn đó thôi Ngoài kia nước chảy... Dòng đời trôi nhanh Chút thương Huế nhỡ gửi anh Chừ xin khép lại Để dành mai sau... Hương Giang Uốn Quặn lòng đau Câu hò dang dở Nhuộm màu Chiêm xưa... Nội Thành Ai đón, ai đưa? Đường thơ nhỏ hẹp Lối chư

Ru tình

Thơ   •   18.11.2021
(Viết tặng những người bạn thân mến) Ru tình, tình mãi say mê Ru người trong giấc mộng thề tinh khôi Còn ru đến tận chơi vơi Bên nhau ước hẹn-muôn đời có nhau! Ru người mãi đến mai sau Còn nhau, dẫu tóc trắng mầu thời gian Ru cho mưa tạnh,

Mỗi chiếc lá, một niềm riêng...

Thơ   •   18.11.2021
Mỗi chiếc lá, một nỗi đời Có nỗi buồn, có nỗi vui Có thênh thang, có nuối tiếc Có thư thả, có ngậm ngùi Mỗi chiếc lá, một niềm riêng Có tình cờ, có cơ duyên Có chia ly và hội ngộ Chiếc rơi thẳng, chiếc chao nghiêng... Mỗi chiếc lá, một khoảng trời Có

Trở lại

Thơ   •   18.11.2021
Cơn mưa tình cờ trở lại Lá rơi trải lối vàng phai Gió dồn đuổi nhau mê mải Mênh mang ngõ tối u hoài... Cái rét mùa đông trở lại Rùng mình, buốt lạnh đôi vai Lòng như có niềm tê tái Đếm đêm từng thước ngã dài... Nỗi buồn dường như trở lại? Vu vơ mà cứ

Nửa này

Thơ   •   18.11.2021
Một nửa người, một nửa tôi Không ai đem ghép thành đôi lạnh lùng! Nửa mây chẳng đủ bềnh bồng Nửa trăng chẳng đủ soi chung một đời Nửa xa thì cứ xa vời Nửa gần, gần quá, lại chơi vơi lòng! Nửa buồn ai lấp cho không? Nửa vui? Nghe cũng như chừng xốn xa