Gió đông
Gió đêm nay xao xác lạ Ngoài hiên bóng mùa đông đi qua... Dường như có lời thì thầm gửi lại Em ơi đừng nữa thiết tha! Đêm nay có một người về Đường quen nhớ chăng mùa thu trước? Vầng trăng êm soi nụ cười đáy nước Bây giờ bóng cũ lìa xa... Đêm nay...
Nội dung bài thơ: Gió đông
Gió đêm nay xao xác lạ
Ngoài hiên
bóng mùa đông đi qua...
Dường như có lời thì thầm gửi lại
Em ơi đừng nữa thiết tha!
Đêm nay có một người về
Đường quen
nhớ chăng mùa thu trước?
Vầng trăng êm soi nụ cười đáy nước
Bây giờ bóng cũ lìa xa...
Đêm nay...
Đêm mai...
Bao đêm nữa?
Năm năm...
Mười năm...
Một nỗi nhớ!
Bao giờ? Bao giờ? Lòng khép cửa...
Một chút?
Thật nhiều?
Ngàn mảnh vỡ...
Tan!
Gió đêm nay xao xác lạ
Âm thầm
Có mang buồn đi xa?
Từng cơn đuổi nhau về đâu hối hả
Nhớ đừng bỏ mặc mình ta!
Đêm nay gió đông quay về
Ngẩn ngơ
tìm chi trong ký ức?
Mùa thu xưa đã rời đi, xa khuất
Cùng đông tình tự, nghe em!
Bài thơ Gió đông của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Lối yêu thương
Không là mặt trăng, mặt trời...
Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh
Chút dịu dàng xin được giữ cho nhau
Biển không còn hát về nỗi buồn