Tản mạn cùng thế nhân
Cuộc đời vốn buồn, còn vui được cứ vui Đừng tìm kiếm thêm những nỗi ngậm ngùi Nếu một lúc nào không gượng nổi Sẽ nhủ với riêng ta: ừ thì vẫn là đời! Một cõi nhân gian có mênh mông, chật hẹp Đâu chỉ tình cờ ta nhặt đắng cay thôi Không thể xô cho cửa
Nội dung bài thơ: Tản mạn cùng thế nhân
Cuộc đời vốn buồn, còn vui được cứ vui
Đừng tìm kiếm thêm những nỗi ngậm ngùi
Nếu một lúc nào không gượng nổi
Sẽ nhủ với riêng ta: ừ thì vẫn là đời!
Một cõi nhân gian có mênh mông, chật hẹp
Đâu chỉ tình cờ ta nhặt đắng cay thôi
Không thể xô cho cửa thời gian khép
Thì cứ nhìn, xem như những cuộc chơi!
Xin đừng hỏi vì sao ngày ngắn thế
Cũng đừng mơ ánh cứu rỗi muôn nơi
Như ta đó, có khi còn rơi lệ
Người quanh ta, sao thiếu những khóc, cười?
Những giấc mơ không đến giữa ban mai
Và hạnh phúc không tự nhiên mà có
Hãy chắt chiu dù biết rằng sẽ khó
Chút tin yêu để bước tiếp đường dài...
Bài thơ Tản mạn cùng thế nhân của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Lối yêu thương
Không là mặt trăng, mặt trời...
Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh
Chút dịu dàng xin được giữ cho nhau
Biển không còn hát về nỗi buồn